Tôi dừng lại tại một cửa hàng bánh gần khu chung cư tôi đang sống. Bụng tôi đột nhiên réo in ỏi và tôi đâm lười khi phải lăn vào bếp. Tôi thường không hay ra ngoài vào giờ này và tự làm bữa tối thay vì ra ngoài ăn dù tôi sống một mình.
Tôi gắp một vài miếng bánh táo cho vào đĩa và chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ. Tôi nhìn đồng hồ, mới 7h30 tối. Chậc, ở trong phòng karaoke chưa đầy một tiếng đồng hồ mà tôi đã thấy như nổ tung não mình vậy!
Thưởng thức món bánh yêu thích trong khi quan sát cảnh đường phố qua tấm kính trong suốt khiến tôi dễ chịu hơn hẳn. Một vài cặp tình nhân tay trong tay lọt vào tầm mắt tôi. Bất chợt, tôi nhớ đến cuộc gặp gỡ với soái ca ban nãy.
Là Li Syaoran _ em trai của nam thần lớp tôi _ Li Kiyoshi!
Chuyện của tôi cũng thật nực cười. Tôi thích Kiyoshi, anh cậu ta. Tôi làm đủ chiêu trò nhằm ghi điểm trong mắt Kiyoshi. Rốt cuộc, thằng anh không lung lay gì mà thằng em lại té sấp mặt.
Li Syaoran thích tôi, dù tôi có lớn tuổi hơn, cậu ta bảo thế!
Năm đó tôi lớp 12, cậu ta lớp 10. Sau thời gian cố ý gần gũi lớp trưởng, tôi biết Li Syaoran. Điều tôi không lường trước là mình lại để lại "ấn tượng" trong mắt cậu ấy. Tôi biết tình cảm đó chứ, nhưng tôi chỉ xem cậu như một thằng nhóc bày trò chọc ghẹo tôi. Vả lại lúc đó tôi chỉ để ý anh cậu ta chứ mấy.
Một ngày bình thường như những ngày bình thường khác, Li Syaoran tỏ tình với tôi. Tôi đã kiềm chế lắm mới không phá lên cười đấy. Mặc dù đã biết tỏng từ lâu, đến khi nghe cậu ta nói ra, tôi vẫn không thể không cười được. Tôi nhớ không lầm thì Syaoran bảo thế này:
- Chị này, tôi thích chị!
Bằng một giọng điệu hết sức là nghiêm túc, cậu ta tỏ tình với tôi thế đấy. Tôi mở to mắt nhìn Syaoran như trăn trối. Lấy giọng điệu của một bà chị trưởng thành, tôi xoa đầu cậu ta:
- Này nhóc, chị không có thích con nít.
Tôi nhấn mạnh 2 từ cuối. Thật ra lúc đó Li Syaoran chỉ mới vào cấp 3, người còn thấp hơn tôi một tẹo, nên tôi luôn miệng gọi cậu là nhóc. Tôi không sợ cậu thất tình làm liều. Mới có bây lớn, yêu đương gì đây!
Cậu gạt tay tôi:
- Chị đừng xem tôi là con nít, tôi lớn rồi _ cậu ta hùng hổ
Tôi phì cười:
- Lớn thêm tí nữa rồi thích chị, ha.
Cậu đột nhiên im lặng. Tôi không đoán được trong đôi mắt hổ phách kia ẩn chứa điều gì. Đột nhiên cậu ta tóm lấy tay tôi:
- Vậy chị đợi tôi đi, chị đợi tôi lớn. Chị sẽ thích tôi phải không?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Ôi trời, tôi không ngờ mình có sức hút vậy đấy!
Tôi đặt tay mình lên tay cậu, nghe giọng cậu ta mà tôi cũng mủi lòng. Tôi sợ sẽ làm tổn thương tình cảm đầu đời mà cậu mới chớm nở.
- Tôi sẽ chờ!
Cơ mặt cậu dãn ra, cậu mỉm cười, vẫn nắm chặt tay tôi. Trông cậu ta cũng dễ thương đó chứ!
Syaoran đưa ngón út ra:
- Chị hứa đi! Hứa sẽ chờ tôi!
Tôi bật cười. Con nít quá tiểu Li à!
Tôi nghéo tay với cậu: "Tôi hứa!".
____________Tôi ghé sang cửa hàng tiện lợi kế bên sau khi rời tiệm bánh khi phát hiện trời bắt đầu đổ mưa. Hồi chiều lúc đi họp lớp trời đã chuyển âm u. Tôi mua một chiếc ô, lúc chiều quá vội tôi đã không kịp mang, tôi cũng không nghĩ mình sẽ dùng đến nó. Chỉ là một cơn mưa phùn nhưng cũng đủ làm quần áo tôi ẩm ướt nếu đi bộ về nhà. Chỉ cần khoảng 15p đi bộ nên tôi không gọi taxi. Đôi khi đi dạo dưới mưa vậy cũng hay, trong lãng mạn phết!
Đập vào mắt tôi là một quán cafe khi tôi vừa rẽ phải. Sáng nay quán này vừa khai trương, tôi đã thấy họ chuẩn bị mấy ngày gần đây.
Một quán cafe theo phong cách cổ điển. Những ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo thay vì những ngọn đèn chớp nhoáng đầy màu sắc hắt ra làm không khí trông êm dịu hẳn.
Tuyệt! Hợp gu của tôi!
Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định đi vào. Mai là chủ nhật, tôi không cần phải dậy sớm đi làm, cứ thong thả hưởng thụ đã.
Tôi gọi cho mình một ly cà phê sữa nóng. Trong thời tiết se se lạnh như thế này thì thưởng thức cafe nóng thì tuyệt nhất rồi. Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ theo thói quen, nhâm nhi tách cà phê và thưởng thức bản hòa tấu nhẹ nhàng. Tôi đan hai tay vào nhau rồi tựa cằm vào, nhắm mắt thư giản. Chắc sắp tới tôi sẽ ghé quán này nhiều đây.
- Là chị sao?
Tôi giật mình, mở choàng mắt sau khi nghe gọi. Là người quen cơ đấy!
- Cậu làm gì ở đây?
- À ... tôi vừa đi với bạn. Còn chị, không phải chị nói có việc sao, sao lại....?
Syaoran khẽ nhếch môi, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm.
Xui thế, bị cậu ta phát hiện rồi!
- Tôi không thích những nơi như thế _ tôi cười khổ, nói thật thì có sao? _ cậu đừng nói lại với anh cậu đấy.
Tôi lườm cậu. Syaoran nhìn tôi cười nhẹ:
- Chị không thay đổi chút nào.
- Gì chứ? _ tôi thắc mắc
- Không phải sao, chị vẫn luôn tách biệt khỏi đám đông như thế, như ngày xưa ấy.
- Cậu nhớ điều đó à? _ tôi thoáng ngỡ ngàng
- Những gì về chị tôi chưa bao giờ quên, kể cả ... _ Syaoran mân mê ngón út của cậu, nháy mắt
Tôi giật mình trước hành động của cậu ta. Gì chứ, cậu ta đang ám chỉ đến lời hứa trẻ con đó với tôi à? Tôi lúng túng nhấp một ngụm cafe, câm như hến.
Tôi lãng sang chuyện khác:
- Bây giờ cậu làm gì?
- Vẫn thích chị như ngày xưa _ Syaoran cười ẩn ý
Tôi đá vào chân cậu ta dưới gầm bàn, nói rõ từng chữ:
- Tôi đang hỏi công việc của cậu.
Syaoran thôi cười chọc tôi, cậu ta nói chuyện nghiêm túc trở lại:
- Quản lý vài ba tiệm cafe, đủ để nuôi vợ đấy.
- Ông chủ cafe mà lại ra ngoài uống thế này à?
- Nhờ thế mới phát hiện có người trốn ra đây đấy.
Tôi đá cậu thêm phát nữa, hên cho cậu là tôi không mang cao gót, không thì nát chân nhé.
- Li Syaoran, cậu liệu hồn đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL)-[Sakura&Syaoran]-[ShortFic] - Tôi thích chị.
FanfictionHay là mình thương nhau?