Tôi trở thành khách quen của quán. Đều đặn mỗi sáng đi làm, tôi đều ghé quán để mua một ly cafe mang đi. Chậc, chắc tôi nghiện cafe ở đây mất rồi.
Thi thoảng tôi có thấy hai anh em Li ở quán. Những lúc như thế tôi thường ngồi lại với họ khoảng 10p. Chủ yếu là Li Syaoran, tần suất cậu có mặt nhiều hơn. Đôi khi như một thói quen, cứ hễ bước vào quán là tôi nhìn xung quanh xem hôm nay có lại gặp cậu hay không.
Tokyo chuẩn bị bước sang tháng tư nhưng vẫn còn cái không khí lành lạnh. Tôi mặc thêm một lớp áo khoác để cảm thấy dễ chịu hơn khi làm việc. Mà cũng sắp tới sinh nhật của tôi rồi đấy! Tôi không hay tổ chức tiệc tùng, mọi năm vẫn cùng Tomoyo tự hưởng. Chỉ xui năm nay công việc của tôi bù đầu bù cổ, chắc không có thời gian để đi cùng cô bạn rồi.
1/4
Tôi tan làm lúc 7h tối, giải quyết xong núi công việc khiến tôi không khỏi mệt mỏi. Tôi về nhà, tắm rửa rồi chui vô chăn. Ôi, sinh nhật sao chán thế nhỉ!!!!
Một năm có một lần hà, phải biết chiều bản thân tí chứ!
Tôi ném mệt mỏi qua một bên, diện đồ xuống phố. Sau khi bỏ bụng một vài món ăn vặt, tôi lang thang khắp các khu phố, ngắm những gian hàng lấp lánh ánh đèn. Tokyo đẹp đó chứ, sao trước giờ tôi không để ý nhỉ!?
Tôi mua một ly cafe nóng, nhâm nhi trong lúc dạo chơi. Bất ngờ tôi gặp người quen.
- Chị Sakura?
- Là cậu á? Cậu uống cafe khắp cái thành phố này luôn à, sao đi đâu cũng gặp vậy?
Syaoran cười lớn trước sự trêu đùa của tôi. Cậu ta bất ngờ hỏi:
- Này, sinh nhật mà đi đâu có một mình thế bà chị?
Tôi ngẩn mặt ra. Cậu ta biết sinh nhật tôi sao?
- Sao cậu biết? _ tôi không khỏi ngạc nhiên
Syaoran đưa tay sờ cằm:
- Không phải tôi nói rồi sao, những điều về chị tôi chưa bao giờ quên cả.
Tôi khoanh tay trước ngực, hất mặt "đanh đá":
- Cậu điều tra tôi kĩ quá đấy.
Cậu ta bật cười, không trả lời, kéo tay tôi lôi đi:
- Này _ tôi bất ngờ la lớn
- Mừng sinh nhật chị, tôi dẫn chị đi ăn nhà hàng.
- Tôi vừa ăn rồi _ tôi rụt tay lại
Syaoran tóm lấy tay tôi:
- Nhưng tôi đói. Chị cứ ăn nữa đi, không phải lo mập đâu, có gì tôi chịu trách nhiệm cuộc đời chị.
____________- Đẹp thất đấy nhóc con!!!!
Tôi la lên phấn khích và chạy xung quanh ngắm nghía. Có rất rất nhiều cây anh đào ở đây, chỗ nào cũng đẹp cả. Tôi chạy dọc theo lối đi bộ, ngoái đầu nhìn tứ phía, mặc cho Syaoran gọi í ới đằng sau.
- Đây là lần đầu tiên tôi tới đây đó _ tôi reo lên với cậu, cười hớn hở
Cậu chạy lại đi song song với tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL)-[Sakura&Syaoran]-[ShortFic] - Tôi thích chị.
FanfictionHay là mình thương nhau?