3. When you said your house near him but he found out.

1K 127 5
                                    

Nhà của Ji Hoon cách trường 5 trạm tàu. Tuần đầu khi anh mới đến đây, việc đi lại hoàn toàn dựa vào taxi. Nhưng taxi cũng chỉ là lựa chọn tạm thời thôi, vì vậy tuần tiếp theo Ji Hoon quyết định sẽ đi tàu điện ngầm đến trường.

Thế nhưng dù đã học thuộc luôn cả các điểm có trong trạm thì Ji Hoon vẫn đi lạc, đi ngược lại ba trạm với nhà mình. Hỏi han một hồi mới nhận ra mà quay đầu lại.

Thế nhưng vì đi nhầm nên mới gặp được Guan Lin. Người Châu Á gọi đó là duyên số, thứ tồn tại vô hình mà muốn không xong, cầu không được, nó chỉ đến khi đúng thời điểm thôi. Để rồi khi nó đến, có một người chấp nhận vì một người đứng ở bến tàu hơn một tiếng, đi ngược ba bến để trở về nhà.

Los Angeles bước vào giữa mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ, những con đường dường như được phủ lên một màu xanh, những cây to trồng bên đường bắt đầu rụng lá. Gió thổi làm màu vàng của lá phủ lốm đốm trên con đường xám đông đúc người qua.

Từ sau hôm trời mưa như trút nước, tình cảm của Guan Lin và Ji Hoon đã tiến đến một ngưỡng mới, cao hơn nhiều lần thứ tình cảm sẽ xảy ra với hai người vô tình gặp nhau. Ji Hoon bây giờ sẽ dậy sớm hơn một chút để đi ngược ba bến tàu đến chỗ Guan Lin còn Guan Lin sẽ dậy sớm hơn một chút để làm sandwich cho Ji Hoon.

Ở giữa nơi đất khách quê người, tìm được người thân thương, còn gì để mong muốn hơn được nữa.

Hôm nay Lai Guan Lin đột nhiên dậy sớm hơn mọi khi, nghĩ nghĩ thế nào lại quyết định đi ra trạm tàu sớm hơn để đợi Ji Hoon. Từ lúc hai người trở nên thân thiết hơn đã được hai ba tháng mà sáng nào cũng là Ji Hoon đứng đợi Guan Lin ở trạm. Cái này cũng không trách được, cậu cũng muốn dậy sớm lắm nhưng có cả tỷ lí do khiến Guan Lin ngủ muộn vào hôm trước và dậy muộn vào hôm sau. Để mà nói kịp giờ đi với Ji Hoon đã là một kì tích đối với cậu rồi.

Bến xe sáng sớm không đông, Guan Lin nhìn ngó quanh quất tìm Ji Hoon nhưng anh vẫn chưa đến. Cậu nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên điện thoại thì thấy mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn của hai người. Guan Lin ngồi xuống ghế, lấy sandwich ra ăn và mong bánh đừng nguội trước khi Ji Hoon đến.

Năm phút sau, có một chuyến tàu đi đến, Guan Lin cũng chẳng quan tâm lắm nhưng chợt cậu thấy một dáng người quen thuộc với chiếc kính gọng tròn bước xuống. Ji Hoon nhìn quanh quất như tìm kiếm cái gì đó rồi nhìn xuống đồng hồ mỉm cười nhẹ.

Guan Lin không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, không phải là nhà Ji Hoon gần nhà cậu sao? Sao lại có vẻ như đang giấu cậu điều gì đó? Chẳng lẽ lại có việc? Việc gì mà lại phải đi lúc sáng sớm như thế? Với lại có việc thì đáng ra Ji Hoon nên bảo cậu rằng sẽ không đi cùng cậu chứ? Sao lại phải quay về để đi cùng cậu thế kia?

Hàng trăm câu hỏi nhảy trong đầu Guan Lin lúc ấy. Cậu đứng dậy, vứt cả cái bánh vào sọt rác gần đó, Guan Lin không muốn ăn lúc này. Cậu đi đến gần Ji Hoon, khuôn mặt tự nhiên trở nên khó coi.

Ji Hoon nhìn thấy Guan Lin đi đến, vẫy vẫy tay. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Guan Lin, anh chợt cảm thấy có chuyện không lành nhưng vẫn nở nụ cười tươi.

[LinHoon] Seven time we liedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ