Mấy ngày hôm nay, Ji Hoon để ý rằng Guan Lin cứ luôn trốn tránh ánh mắt anh, cảm xúc lo sợ mỗi ngày một dâng lên cao trong Ji Hoon nhưng anh không dám hỏi, anh không hỏi được, câu trả lời khiến Ji Hoon lo sợ.
Nhưng rồi Ji Hoon không cần hỏi, Guan Lin đã chấm dứt nỗi lo sợ của anh, bằng một cách tàn nhẫn.
"Mình chia tay đi."
Đó là vào một buổi chiều chủ nhật ảm đảm, mưa phùn giăng lối trên khắp ngõ ngách Los Angeles giống như ngày hai người gặp nhau, là kỉ niệm 6 tháng bên nhau của hai người. Ji Hoon lúc đó dường như chết lặng, nước mắt dường như nghẹn ứ trong cổ họng.
"Tại sao?" Anh run rẩy hỏi.
"Chẳng tại sao cả." Guan Lin nhạt nhòa nói.
"Anh là người bị đá cơ mà." Ji Hoon cao giọng. "Anh cần biết lí do tại sao?"
"Em có người yêu mới rồi."
Ji Hoon sững sờ nghe Guan Lin thông báo một cách thẳng thừng như thế, khuôn mặt của cậu chẳng hề hiện lên tia có lỗi.
Và thế là tình yêu của hai người chết, chết một cách lãng xẹt trong chiều mưa phùn ẩm ướt mà Guan Lin ghét nhất.
Guan Lin xoay đầu, bỏ lại Ji Hoon đứng sững sờ trong công viên gần trường cậu. Trái tim cậu ân ẩn đau, cảm giác không đau đớn dữ dội như cậu vẫn tưởng, nhưng nó cứ day dứt mãi. Điện thoại của Guan Lin khẽ rung, báo hiệu một tin nhắn mới tới.
[Anh đang làm gì đấy?]
Guan Lin không hề nói dối, sự thật là cậu đã có người yêu mới. Sau cả quãng ngày dài chống chọi với nỗi sợ hãi đối mặt với tương lai, Guan Lin quyết định chấm dứt nó, trước khi mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn.
Guan Lin là một người Đài Loan, chuyện đồng tính ở nước cậu rất thoải mái, tuy nhiên Ji Hoon đến từ Hàn Quốc, anh còn cả gia đình đang đặt niềm hi vọng vào mình. Cậu không thể cứ thế cướp lấy anh ra khỏi tay họ được.
Dù bây giờ có đau thật đấy, tuy nhiên rồi họ cũng sẽ ổn thôi. Tuổi trẻ một hai lần bồng bột là chuyện dễ hiểu.
Guan Lin nhắn lại cho người yêu mình một tin anh đang đến chỗ em rồi leo lên tàu điện ngầm, đi đến chỗ người yêu mình. Người yêu mới của cậu là một cô gái Hàn Quốc nhỏ nhắn đáng yêu thích cười tên là Ji Eun, đôi mắt cô ấy rất đẹp, rạng rỡ như chứa cả bầu trời mùa hạ trong mắt. Guan Lin quen ấy trong tiệm starbucks, một cách thật tình cờ, giống như cái cách mà cậu đã gặp Ji Hoon vậy.
Guan Lin lại nhớ đến Ji Hoon, nhớ đến đôi mắt xinh đẹp, nhớ cả khuôn mặt dễ ngại ngừng của anh. Từng kỉ niệm chạy lại trong đầu Guan Lin nhứ cuốn phim quay chậm, cái cách mà Ji Hoon nhẹ nhàng chạm môi cậu, cách mà Ji Hoon thích nép vào lòng cậu, thích luôn cả cái cách Ji Hoon khiến tim cậu đập rộn ràng.
Tiếng loa thông báo đến trạm kéo Guan Lin lại hiện thực, cậu khẽ lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ kia, Ji Hoon giờ này đã không còn là của cậu nữa.
Guan Lin đi đến nhà bạn gái, bấm chuông, vài phút sau đã thấy cô gái đáng yêu trong bộ váy trắng chạy ra mở cửa. Ji Eun thật khác với Ji Hoon, anh thích những gam màu tươi tắn còn Ji Eun từ lần đầu cậu gặp đến nay luôn thích những gam màu lạnh. Ji Eun vừa nhìn thấy Guan Lin liền cười tươi tắn, rạng rỡ, đôi mắt cong lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LinHoon] Seven time we lied
FanfictionAuthor: Mtothemeu Paring: Lai Guan Lin x Park Ji Hoon Rated: M (không có cảnh nóng nhưng mà có lẽ sẽ có những cảnh các bạn không thích) Disclaimer: Không ai thuộc về tôi cả nhưng câu truyện này thì thuộc về tôi Tags: Sad and SE, character death Summ...
![[LinHoon] Seven time we lied](https://img.wattpad.com/cover/117013619-64-k430337.jpg)