1. When you said you didn't see your glasses to sit next to him a bit longer.

2.3K 172 13
                                    

Los Angeles chiều tháng bảy trời đổ mưa phùn, không khí ẩm thấp len vào từng ngóc ngách phố phường, len cả vào những con người chẳng muốn quần áo mình bị thấm ướt.

Guan Lin đeo lên cái tai nghe, ôm lấy cái cặp nặng trịch toàn bản thảo của dự án cậu đang phải làm, rên rỉ vì thời tiết chẳng chiều lòng người. Làm gì có ai có thể động não trong cái thời tiết ẩm ướt này chứ.

Cậu leo lên tày điện ngần đi đến trường, Guan Lin nhìn xuống đồng hồ đang hiển thị trên màn hình điện thoại, thở dài ngao ngán khi biết rằng mười phút nữa đã đến giờ học rồi trong khi từ đây đến trường cậu còn mất mười lăm phút xuống bến và mười phút đi bộ nữa. Cậu tự nhủ sẽ phải mua một cái đồng hồ báo thức mới vì cái cũ đã cũ đến mức đóng đặc gỉ sắt khiến cho máy móc chết cứng.

Chợt trước mặt cậu xuất hiện một thằng con trai cứ lúi húi lục tìm trong túi cái gì đấy, mái tóc nâu cùng gương mặt của cậu ta khiến Guan Lin nhận ra đây là người Châu Á với mình. Mặc dù tàu điện ngầm chạy rất êm nhưng cậu ta cứ lảo đảo như sắp ngã đến nơi.

"Hey." Guan Lin vỗ vỗ người cậu ta.

Cậu ta ngước mặt lên, nheo mắt nhìn người trước mặt nhưng không nhận ra đó là ai.

"Xin lỗi, tôi không tìm thấy kính của mình."

Guan Lin khẽ cười vì phát âm tiếng anh của cậu ta khá tệ, có lẽ là mới sang đây chưa được bao lâu. Mà thật ra cứ nhìn cái cách cậu ta lóng nga lóng ngóng thì ai cũng biết rằng cậu ta mới đến.

"Đây." Guan Lin ngồi nép sang người đàn ông bên cạnh, chừa ra một chỗ trống nhỏ. "Ngồi đây rồi tìm không ngã đấy."

Cậu ta cũng ngồi xuống rồi bắt đầu lục tìm cặp của mình. Guan Lin ngó vào trong cặp cậu ta thì thấy được rằng đó là một đống hỗn độn dường như là của một cậu bé mới lớn.

"Anh đến từ Trung Quốc sao?" Guan Lin hỏi.

"Không." Người kia lắc đầu. "Tôi đến từ Hàn Quốc."

"Hẳn nào." Guan Lin khúc khích cười.

"Sao thế." Người kia ngước mặt lên khỏi cái túi, mù mờ nhìn cậu.

"Phát âm của anh buồn cười quá."

"A xin lỗi." Khỏi cần nói cũng biết người kia ngại đến mức nào, hai tai đã đỏ hết cả lên.

"Cậu tên là gì?" Guan Lin hỏi. "Tôi tên là Lai Guan Lin."

"Tôi tên là Park Ji Hoon."

"Hỏi cái này hơi bất lịch sự nhưng cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Có lẽ là người Châu Á nên tôi thấy việc hỏi tuổi là bình thường, cậu không cần câu nệ đâu." JiHoon cười cười. "Tôi 22 tuổi, mới sang đây học lấy bằng thạc sỹ."

"Anh còn lớn tuổi hơn cả tôi." Guan Lin ngạc nhiên. "Trông anh như mới 17 ấy."

"Có nhiều người nói vậy rồi. Tôi sẽ coi đó là lời khen." Ji Hoon khúc khích

Một lát sau, có vẻ như đã bỏ cuộc với việc tìm kiếm cái kính, Ji Hoon dựa vào ghế một cách thất bại.

"Hình như tôi để quên nó ở nhà rồi."

Guan Lin buồn cười nhìn bộ dáng chán chường của Ji Hoon liền hỏi. "Có cận nặng lắm không?"

"Khá nặng." Ji Hoon thở dài. "Đủ để không thể nhìn thấy ai trong bán kính 10 cm"

Guan Lin lục tìm trong cặp rồi lôi ra hộp kính màu đen đã hơi cũ, đưa cho Ji Hoon.

"Có lẽ không cận nặng bằng anh đâu nhưng có lẽ sẽ giúp anh khá hơn đấy."

Ji Hoon thấy Guan Lin đưa hộp kính cho mình thì ngạc nhiên rồi đẩy tay cậu.

"Không cần đâu, nếu tôi cầm thì cậu dùng cái gì chứ?"

"Tôi có kính áp tròng mà." Guan Lin giơ lên hộp kính áp tròng màu trắng.

Ji Hoon ngập ngừng một lúc rồi mới cầm lấy cái hộp kính. "Vậy cảm ơn, mai tôi sẽ đứng ở bến này để trả cho cậu."

Guan Lin gật đầu không biết, lúc này cậu mới ngỡ ra rằng cậu và JiHoon vẫn chưa có cuộc trò chuyện chính thức nào, vừa định quay sang nói chuyện với anh một chút nhưng loa đã báo sắp tới điểm dừng của cậu.

"Sắp tới điểm của tôi rồi. Tôi phải xuống thôi." Guan Lin nói.

"Vậy xuống đi." Ji Hoon cười cười vẫy tay.

"Hẹn cậu tại bến 04 mai nha." Guan Lin đứng trước cửa xuống. "7 giờ nhé."

"Được thôi." Ji Hoon gật đầu vui vẻ rồi vẫy tay.

Nhìn Guan Lin xuống xe, Ji Hoon mới vỗ vỗ trái tim vẫn đang đập liên hồi của mình. Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc kính gọng tròn đeo vào.

Ji Hoon phải thừa nhận rằng khi vừa nhìn thấy Guan Lin, ánh mắt anh đã không thể rời mắt khỏi người đó nên đã giả vờ quên kính trước mặt cậu. Nếu Guan Lin để ý đến anh thì coi như anh tìm được người đáng để thích còn nếu cậu ta lờ đi thì coi như bỏ bớt một kẻ khốn ra khỏi đời mình.

Nhưng Ji Hoon biết Guan Lin sẽ không lờ đi đâu, gương mặt cậu nói cho anh điều ấy.

(Mà thật ra thì, Ji Hoon đoán, có lẽ cậu chỉ quan tâm đến anh vì anh cũng là người Châu Á thôi.)

Ji Hoon, là gay. Hàn Quốc dù có phát triển bao nhiêu đi nữa thì vẫn là một đất nước kì thị đồng tính, đến mức mà khi nhận ra mình rung động với một chàng trai khác thì Ji Hoon đã muốn chết quách đi cho xong. Anh đi du học cũng là vì mong muốn được giải thoát mình khỏi cái vỏ bọc một tên trai thẳng suốt nhiều năm trời.

Và Ji Hoon, khi nhìn thấy Guan Lin, đã biết rằng mình đã rơi vào lưới tình rồi. Nghe thì khó tin thật, nhưng Ji Hoon luôn luôn tin vào tình yêu sét đánh, anh yêu cái cảm giác trái tim đập mạnh mẽ và cả ngàn con bướm đang bay trong bụng mình khi nhìn thấy người mà anh biết anh sẽ yêu rất nhiều.

Los Angeles trời mưa phùn ẩm ướt len vào trong mọi ngóc ngách của con người, nhưng chẳng thể len vào trái tim đang ấm lửa tình yêu của Ji Hoon.

Tàu điện ngầm chiều tháng bảy, Ji Hoon đã nói dối rằng mình quên mang kính để ngồi bên Guan Lin lâu hơn một chút.

------------

Xin lỗi vì chap đầu hơi nhạt (và vớ vẩn TvT) mình thường không giỏi viết chap đầu cho lắm...

Các bạn đọc nhớ feedback cho mình nhé nhiều lúc các bạn đọc không cmt gì mình buồn lắm TvT

Yêu ❤️❤️

[LinHoon] Seven time we liedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ