*thứ lỗi cho mình vì ngôi kể lộn xộn, nhưng các cậu tự đoán "tôi" là ai ở từng đoạn nhé (dù dễ lắm).
hihi cảm ơn dtvbae đã beta giúp chị ;;v;;
---
Một rưỡi đêm, tôi về đến kí túc.
Mọi người giờ này đã ngủ hết rồi, cả khu kí túc chìm vào tĩnh lặng. Tôi không bật đèn, rón rén bước đi từng chút một, cố xác định phương hướng trong bóng đêm và tránh tạo ra tiếng động đánh thức tất cả. Cảm giác giống như người mù quờ quạng tìm đường vậy, tôi dựa vào các bức tường ở hành lang để về phòng, nhờ vào ánh trăng rọi trên đỉnh đầu mà tìm ra ổ khóa.
Mới đi có bốn tháng thôi, đến khi trở về, làm cái gì cũng cảm thấy là lạ.
Tôi sống mười sáu năm trên đời, chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, làm thực tập sinh, tham gia show truyền hình, xuất hiện trên TV mặt báo hay thậm chí là qua đêm dưới một mái nhà cùng những cậu bạn đồng niên, những anh lớn và em trai khác.
Mệt mỏi ghê, là do mọi thứ chấm dứt rồi, hay là do căng da bụng trùng da mắt đây?
Produce kết thúc, đúng như trong tưởng tượng của tôi. Chẳng có gì gọi là kì tích xảy đến cả. Ngay từ những ngày đầu tham gia, tôi đã thấy được viễn cảnh anh lọt được vào top mười một và debut, còn tôi thì phải trở về. Thứ hạng của tôi gần như không đổi qua tất cả các tuần và anh cũng vậy, chỉ trên tôi vài bậc, nhưng như thế thôi là mọi thứ đã xoay vần theo kiểu khác. Vài bậc ấy, từ khi nào đã trở thành lằn ranh chia cắt chúng tôi.
Liếc sang giường bên, tôi thấy tiếng mình thở còn não nề hơn nữa, anh đã sớm dọn đi rồi. Ngay sau khi kết thúc buổi ghi hình, anh phải về kí túc dọn đồ luôn theo yêu cầu của staff, và đêm nay, đêm concert, đã đặt ra dấu chấm hết cho những tháng ngày cùng phòng của chúng tôi.
Ít nhất là trong gần hai năm nữa, tôi sẽ không còn thấy anh, một anh ôm con cá bông vừa đáng sợ vừa dễ thương lên giường, một anh thi thoảng mất ngủ liền nhìn chằm chằm lên trần nhà tự thôi miên mình.
Những chồng sách tiếng Hàn dày cộp gối đầu giường, những bản nháp bừa bãi ở mọi nơi, những cái áo len gấp ngay ngắn ở đuôi giường để khi đêm về, thấy lạnh quá thì còn có mà mặc - tất cả chúng, biến mất theo cách chúng xuất hiện. Giường bên, từ khi nào đã chỉ còn lại trơ trọi một khoảng, rỗng tuếch.
Điện thoại tôi kêu 'tinh' một tiếng rất vang, thanh âm như lan ra khắp căn phòng trống trải. Tôi lười lấy kính đeo, nhìn màn hình sáng mờ mờ ảo ảo trong đêm mà chán nản vứt qua một bên. Chẳng có gì cả, chỉ là anh quản lí (mà tôi mới có) nhắn tin về lịch trình do CUBE sắp xếp.
Sao bỗng dưng cồn cào thế này, hay là bữa ăn ban nãy anh Haknyeon mời đã hóa bươm bướm trong bụng cả rồi?
.
"Chờ lên sóng hả?" Anh quản lí hỏi, khi nhìn tôi ngồi bứt rứt trước máy quay. Năm phút nữa là tới giờ lên hình trên V App rồi, còn tôi thì cứ một tẹo lại bật điện thoại lên nhìn. Không phải tôi xem giờ, khi nào tới lúc thì sẽ được báo thôi, tôi cũng không lo lắng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PD101 SS2] - phone calls
Fanfictionmỗi lần điện thoại đổ chuông, em đều mong đó là anh. 170813.