Hôm nay nắng rất đẹp.
Jungkook bước ra từ trong phòng với chiếc vali du lịch bằng cói cỡ nhỏ, em tiến về tấm gương đặt cạnh bàn làm việc và ngắm nghía mình. Trang phục em chọn là quần vải ống suông màu be, cùng áo phông tay lỡ rất rộng. Hi vọng nó sẽ che đi những vấn đề của căn bệnh đang ngày một trầm trọng của em, khỏi cái nhìn kì thị từ mọi người.
Đã lâu thật lâu rồi em không về quê ngoại, phần vì chính em không có thời gian, phần vì Kim Taehyung bắt đầu hái được những thành công đầu tiên trong việc viết lách nên khá bận, mà anh thì chẳng bao giờ đồng ý để em đi một chuyến đến đảo Cheongsando xa xôi như vậy một mình. Thật may khi tối qua anh đã gọi điện bảo rằng, hôm nay anh có thời gian rảnh.
"Tae, lưng em có khom quá không? Trông không dị hợm đấy chứ?"
"Không đâu, anh thấy bình thường. Mà hôm nay tâm trạng của em tốt thật."
"Báo cho anh một tin vui này." - Jeon Jungkook cười toe, ấm như nắng vàng. "Có một phóng viên đến từ chuyên mục ẩm thực gọi đến bảo rằng muốn phỏng vấn em, về The Hotaru Cake đấy."
"Phỏng vấn em ư? Là thật sao?"
"Đương nhiên là thật!"
"Ôi."
Kim Taehyung bước tới bên Jeon Jungkook, luồn bàn tay mình qua mái tóc màu mật ong suôn mềm của em rồi day day phần dái tai theo thói quen, mắt không giấu khỏi ánh cười đến cong cả lên thành hai đường mảnh vắt ngang dưới lông mày.
"Cuối cùng thì ước mơ được lên báo của Jeon Jungkook đã thành sự thật rồi. Cố lên nhé. Họ bảo khi nào phỏng vấn hả em?"
"Uhm, họ bảo tháng sau, còn cụ thể là ngày nào thì chưa báo. Ngày mốt em sẽ trang trí lại tiệm, vì phỏng vấn sẽ thực hiện ở đây."
Đã gần năm năm kể từ lần cuối cùng Jeon Jungkook còn được in dấu chân mình trên mảnh vườn hướng dương nhỏ bé ở sau sân nhà ngoại, cũng là chừng ấy thời gian em thôi không nghe nữa lời cằn nhằn của mẹ những lần em vì bất cẩn mà làm gãy một nhành hoa mẹ trồng, hay tiếng tặc lưỡi của bố vào mỗi buổi sáng sau khi nhận được tin đội bóng yêu thích vừa thua trận từ bản tin tường thuật. Bố Jeon luôn kết thúc một ngày làm ở xưởng khá muộn, nên việc thức đêm để theo dõi một trận đấu kéo dài nhiều giờ là điều không thể, mà nếu bố có khăng khăng muốn xem thì mẹ Jeon nhất định cũng phản đối, còn dọa rằng ngày mai sẽ không cho bố ăn sáng. Jeon Jungkook ở những ngày tháng đó vô lo vô nghĩ, mỗi ngày trôi qua đều là với màu vẽ, tờ giấy trắng, khung gỗ và nụ cười của bố mẹ. Thỉnh thoảng cả nhà lại bắt tàu đi ra đảo thăm nhà ngoại, để em có thể ngồi trên cái mô đất nhô cao và in lên giấy vườn hướng dương mà khi còn sống, bà đã rất yêu thương.
Nghĩ đến mới nhớ, thì ra sau ngày bố mẹ qua đời vì vụ tai nạn chết dẫm trong một ngày Seoul mưa, em không còn đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp ấy nữa. Kim Taehyung có thấy cũng là thấy qua những bức vẽ của em: một căn nhà gỗ màu nâu sậm cũ mèm, chìm sâu hẳn đi giữa bao nhiêu là người cùng những biển hiệu đủ kiểu, khi đảo Cheongsando trở thành khu du lịch.
Em ngồi tựa đầu lên cửa kính, trên tay là tấm bìa đom đóm quen thuộc đang bừng sáng khi được những tia nắng đầu tiên của ngày mới soi vào, lấp lánh. Từng tòa nhà cao vút ngày một khuất dần sau đuôi xe, Taehyung có vẻ lái hơi nhanh rồi thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Hotaru Song | BTS
Fanfiction"Giây phút con đom đóm cuối cùng được vắt lên tấm màn tù túng, u tịch của đêm tối sẽ là lúc Jeon Jungkook ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy." A story by blossom0602. Cover by CTV: Hss2105 from KST.