Jeon Jungkook đứng trước cửa tiệm với đôi mắt khép hờ, cảm nhận từng làn nắng ấm rơi xuống, thấm qua lớp áo len mỏng rồi chạm vào mu bàn tay mình, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười. Khuất sau cánh cửa dán đầy sao là một The Hotaru Cake im lìm, tối om bởi tất cả những gì bầu trời thả xuống đều bị hai ô cửa sổ đang đóng chặt ngăn lại hết. Em không phiền vì điều đó, bởi em biết rằng dù màn đêm có thực sự kéo đến thì những mẩu sticker mà em dán sẽ lại tỏa sáng mà thôi.
Hôm nay là ngày giỗ của ông bà Jeon, vì thế em muốn được quay lại đảo Cheongsando cùng Taehyung một lần nữa và tất nhiên anh đồng ý. Taehyung nói sẽ đến đón muộn một chút vì anh cần thu xếp vài chuyện với phóng viên, gần đây công việc viết lách của anh đã ngày càng thành công nên thời gian trống cũng không còn nhiều, em biết để thu xếp cho chuyến đi hai ngày này đã gây ra khá nhiều khó khăn cho anh.
Nhưng em không thể chờ thêm được nữa.
***
Jeon Jungkook bước từng bước một cách cẩn trọng, mò mẫm trong đêm tối tịch mịch cùng với Kim Taehyung và bàn tay chai sạn của anh ấy. Đâu đó dưới chân em phát ra tiếng lá khô lạo xạo, thỉnh thoảng còn có những thanh âm răng rắc chói tai của cành khô bị đạp gãy. Bây giờ cũng phải gần nửa đêm, có lẽ chỉ còn mỗi hai người là lang thang quanh đảo chỉ vì Jungkook muốn được nhìn thấy đom đóm.
"Ở đây có đom đóm này." - Taehyung nhìn thấy những chấm sáng ở phía xa liền lay bàn tay của em, vui mừng reo lên.
"Vậy chúng ta ngồi lại đi."
Taehyung lấy từ trong ba lô một tấm nhựa khá lớn, trải xuống mô đất mềm đã có chút ẩm ướt do thấm đẫm sương đêm rồi mới đỡ em ngồi lên đó, từng động tác đều rất kiên nhẫn và yêu chiều. Jeon Jungkook khẽ nhăn mặt, mùi đất bốc lên nồng quá.
Đã gần hai năm kể từ ngày Jeon Jungkook nhận được tin dữ về căn bệnh của mình, cũng là chừng ấy thời gian em phải gồng mình chịu đựng những trận đau đớn như muốn xé nát cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt kia mỗi đêm, để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục mỉm cười. Em không muốn khóc. Chưa bao giờ muốn điều đó.
Gần đây bệnh tiến triển rất nhanh, mắt em không còn nhìn thấy và đau đớn cũng ngày càng nhiều, thậm chí có những hôm em còn phải nhập viện và hô hấp nhờ dưỡng khí từ một cái máy. Jeon Jungkook được tự do bay nhảy, vẽ tranh, làm bánh, cùng Kim Taehyung trang trí căn tiệm trượt dần khỏi miền ký ức xa xôi của em, mãi mãi không quay về nữa. Em nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền vì khi đó bóng tối xuất hiện theo một lẽ hiển nhiên và dễ chấp nhận hơn nhiều. Jungkook ghét phải thừa nhận rằng em đã bị mù, càng ghét phải thừa nhận mình đang là một gánh nặng cho Kim Taehyung. Mỗi lần như thế anh đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường, cách vài phút xoa xoa mái đầu không còn sợi tóc nào của em rồi lặp lại mấy từ xưa cũ: không sao đâu, có anh ở đây.
"Làm gì mà không sao được chứ, Tae?"
Kim Taehyung bỗng thấy bàn tay đang nắm chặt lấy mình bật run, cả đôi vai gầy guộc chỉ còn một mẩu cũng theo đó mà chuyển động. Jungkook rơi nước mắt, hai dòng thấm mặn ấy phủ lên đôi gò má nhô cao của em, lạnh lẽo vô hạn. Em không thể kìm nén thêm được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Hotaru Song | BTS
Fanfiction"Giây phút con đom đóm cuối cùng được vắt lên tấm màn tù túng, u tịch của đêm tối sẽ là lúc Jeon Jungkook ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy." A story by blossom0602. Cover by CTV: Hss2105 from KST.