Chapter 2: Re

373 40 3
                                    

Ngày hôm nay trời lại mưa.

Jeon Jungkook vòng hai tay ôm lấy chậu cá cảnh quay về tiệm, đặt nó trên chiếc bàn mây nằm phía dưới bức tranh do chính tay em vẽ sau khi đã hoàn tất việc thay nước. Đôi cá này cũng là món quà Taehyung tặng em vào lần sinh nhật hai năm trước, khi em hai mươi mốt tuổi và anh vẫn thường xuyên đến đây thăm nom chúng, đặc biệt vào những hôm em vắng nhà.

The Hotaru Cake - căn tiệm nhỏ bé nằm ở cuối hẻm chính là tất cả những gì mà Jeon Jungkook em có được bằng cách bán những bức tranh mình vẽ. Còn nhớ năm em mười chín tuổi, cái độ tuổi mà con người ta không còn quá nhỏ bé để đắm mình trong những câu chuyện cổ tích hay ảo tưởng rằng cuộc sống bên ngoài chỉ có màu hồng, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để mơ về một tương lai với những mục tiêu, định hướng rõ ràng. Jeon Jungkook cũng như vậy. Mười chín tuổi, em lạc trong mớ ý tưởng mơ hồ của việc làm thế nào để duy trì cuộc sống, sau khi em quyết định từ bỏ trường Đại học và chuyển đến một căn nhà cho thuê ở cách xa thành phố, chỉ vì em cảm thấy đồ ăn dưới căn tin trường quá nhạt. Sinh viên trường Mỹ Thuật, không nói cũng biết cách tốt nhất để kiếm tiền là vẽ tranh và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Em bắt đầu đăng những tác phẩm của mình lên blog cá nhân, giới thiệu nó trên nhiều mạng xã hội với hi vọng sẽ có ai đó chú ý đến.

Em bán được bảy bức tranh với giá năm mươi nghìn cho một người giấu tên, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm em chưa bao giờ dám động tới là vừa đủ, The Hotaru Cake đã ra đời như vậy.

The Hotaru Cake không quá rộng, đếm tới đếm lui chỉ có bốn bộ bàn ghế cỡ nhỏ, thế nhưng toàn bộ những đồ trang trí trong tiệm đều do em tự mình tạo ra: một sợi dây mắc đầy hạc giấy màu tím giăng ngang tường, vài chậu hoa bằng vải và giấy màu hay mô hình bánh kem em đã cùng Taehyung mất cả tuần mới hoàn thành được đặt trong bếp. Anh vẫn thường nói đây là điều làm nên sức hút cho gian tiệm bé nhỏ này. Cửa kính còn được Jungkook trang hoàng bằng bộ sticker hình sao loại phát quang, cho nên mỗi khi tối đến đều nhìn cứ như có một bầu trời thu nhỏ nằm dưới biển hiệu vậy.

Lần đầu tiên em gặp Kim Taehyung là lúc em xuất hiện trước cửa nhà anh ta với một quả bánh vị matcha vỡ vụn, vì em đã ngã ngay tại đó sau khi bước chân vào đúng chỗ bám rêu trên thềm. Anh không trách mắng, chỉ yêu cầu em vào nhà mình và làm một cái khác y hệt mặc kệ em có giương mắt lên vì ngạc nhiên.

Jeon Jungkook đã từng có một tuổi trẻ ngông cuồng như thế.

"Jungkook!"

Cửa tiệm mở ra, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là Kim Taehyung.

"Nhìn này."

"Đó là gì?"

"Thức ăn loại mới nhất cho Tae Tae và Kookie đây, anh vừa thấy nó ở chỗ chú Jung."

Nhắc đến mới nói, đôi cá vàng được Taehyung đặt tên là Tae Tae và Kookie, em đã một mực phản đối vì nó nghe hơi kì cục nhưng đến cuối cùng vẫn là chịu thua, tùy anh muốn gọi sao thì gọi. Anh bảo con to hơn sẽ là Tae Tae, và Tae Tae sẽ luôn bảo vệ Kookie.

"Phải rồi Taehyung, hình như Kookie bị ốm mất rồi. Từ sáng đến giờ nó chỉ nằm đúng một chỗ và không chịu ăn gì."

The Hotaru Song | BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ