Chương 2: Mưa lạnh Chôcôlate ngọt

72 9 2
                                    

Vào lớp, tôi lại thấy được vẻ mặt hạnh phúc đó của hắn. Tôi thề là tôi ghét Hân lắm, cả gia tài tôi chỉ có thằng bạn thân mà tôi đơn phương hơn 2 năm thôi vậy mà Hân cũng đành lòng lấy đi. Tôi buồn chán bước vào lớp. Những tiếc học trôi qua một cách vô cùng nhạt nhẽo...

Tôi kết thúc giờ học trong trạng thái uể oải rã rời. Bước ra khỏi cổng trường, tôi vội vã chạy thật nhanh để không thấy cảnh hắn đưa Hân về. Cắm đầu mà chạy, không quan tâm bất cứ thứ gì, được một đoạn, tôi bất ngờ nhìn thấy cậu...

-An lên đi tớ đưa cậu về_cậu

Cậu hiện diện trước mặt tôi với cái vẻ ngoài nam thần cuốn hút vô cùng. Tôi thẩn thờ nhìn, thật sự đến bây giờ tôi chưa biết miêu tả độ soái ca của cậu như thế nào nữa. Cậu bất giác vẫy tay gọi, tôi hoàn hồn

- À không sao, tớ đi bộ được rồi_tôi
- Lúc sáng tớ đưa cậu đến trường, sao giờ để cậu đi bộ được chứ_cậu
-Tớ không cần đâu, cậu cứ về trước_tôi
-Cậu không cần thấy phiền, nhà tớ cũng mới chuyển đến gần nhà cậu, vậy nên cũng tiện đường mà. Lên đi_cậu
- À... Vậy cảm ơn cậu_tôi

Tôi bất giác mỉm cười nhận lấy nón bảo hiểm từ tay cậu rồi lên xe. Cậu đưa tôi về...

Về đến nhà, tôi ăn trưa, dọn dẹp nhà cửa rồi lăng ra ngủ đến chiều, ngoài việc ngủ tôi chẳng biết làm gì để viết thời gian. Tôi lờ mờ tỉnh giấc, tay mò mò tìm cái điện thoại mà mắt vẫn chưa chịu mở. Đó là thói quen.

"Có tin nhắn mới"

-Mai đi uống nước nha_hắn

Tôi đắng đo hồi lâu rồi trả lời

- Thôi tao không đi đâu_tôi
-Làm sao?_hắn
-Không có gì? Mày đi với Hân đi_tôi
-Lắm chuyện! Không có gì thì đi. Mai tao rước đấy_hắn
- Vậy còn Hân thì sao?_tôi
-Hân đi taxi rồi, chuẩn bị sớm đừng để tao chờ lâu_hắn
-Ừ!..._tôi

Tự dưng tôi muốn đánh cho bản thân một trận, muốn tránh mặt hắn, nhưng chỉ cần hắn nói vài câu, tôi lại ỉu sìu chấp nhận. Có phải là quá ngu nghốc rồi hay không? Hân đáng ghét nhưng tôi còn ghét bản thân mình hơn nữa. Lí trí bị lu mờ, con tin thì cứ thúc bách, tất nhiên tôi chọn con tim...

Cả ngày học tôi cứ ngơ ngẩn, chuông tan học, tôi chạy vụt theo dòng người chen chút ngoài kia để về chuẩn bị sớm, không để hắn chờ.

Tôi không thay đổi cách ăn mặc từ trước đến giờ của mình, vẫn là quần jean áo thun nhưng hôm nay tôi xoã tóc. Xoã tóc cơ đấy!!!

Lạy hồn!

Xe của hắn vừa cập bến nhà tôi là y như rằng hắn bóp còi in ỏi mà hk chịu bước xuống nhấn chuông. Biết mà, làm biếng từ đời nào á

Tôi chạy vội ra, dĩ nhiên là chuẩn bị hết rồi. Hắn nhìn tôi mỉm cười

- An! mày giống con gái rồi đó_hắn

Đùnggggg!!!
Nghe như sét đánh ngang tai, tôi nhăn mặt nhìn hắn

- Không con gái chứ tao là con gì?_tôi
- Thì con gái. Nói chung bữa nay nữ tính hơn_hắn
- Thế có xinh không?_tôi
-Xinh! Mà không xinh bằng Hân_hắn

Kết Thúc Của Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ