Chương 9: Là để yêu thương

27 2 0
                                    

Có những hôm trời không nắng!
Cơn gió bấc nhẹ lướt qua, nhẹ thôi nhưng lạnh. Sài Gòn là thế! Thất thường chả kém gì tính tình con gái.

Hôm nay tôi cùng ba mẹ về quê nội. Thực ra thì cũng lâu lắm không được vào thăm ông bà cũng nhớ lắm.
Mà lần này khác những lần trước, Khánh- cái người đáng ghét kia cũng cùng đi.

Lại là một cơn ác mộng!
Tôi thề là không hề có miếng thiện cảm nào với anh ta hết luôn á.
Không hiểu sao ba mẹ tôi lại mời anh ta đi chung. Còn cái người kia cũng thật là, xem như ba mẹ tôi mời xã giao đi, vậy mà cũng vui vẻ đồng ý.

Tất bật cả buổi chiều xếp quần áo với mẹ, sau đó dạo chợ mua quà về cho họ hàng, tối về lại đảm nhận luôn việc nấu nướng.
Ngoài Bắc thức ăn có vẻ nhạt hơn trong Nam xíu, nên tôi có chút lạ vị.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn miền Nam phong phú hơn miền Bắc nhiều, vào Sài Gòn mà không đi ăn vặt thì cũng như không, ăn tối xong, tôi liền vòi ba đưa đi, lải nhải cả buổi tối với ba

- Ba ơi! Ba đưa con đi đi mà!_tôi nhăn nhó vịn lấy tay áo ba lay lay

Ba bật cười nhìn sang mẹ:

- Em xem! Con gái làm nũng này_ba
- Ba! Con đâu có_tôi

Mẹ tôi mĩm cười đặt đĩa trái cây xuống bàn

- Để mẹ nhờ Khánh đưa con đi nhá_mẹ
- Sao ạ? Nhờ người đáng ghét kia chi bằng con ở nhà cho rồi_tôi
- Sao con nói Khánh như vậy? Khánh thật ra tốt lắm đó_mẹ
- Anh ta không có tốt như vẻ bề ngoài đâu mẹ_tôi

Mẹ nhỏm dậy, véo lấy một bên má tôi

-Ahhh! Mẹ! đau con_tôi che bên má bị mẹ véo kêu ca
- Con trai bây giờ chẳng còn được mấy người như Khánh đâu con nhé. Chê bai người ta rồi có đốt đuốc tìm cũng chẳng ra_mẹ
- Con có mà thèm_tôi

Ba mẹ tôi bật cười, tôi cũng cười

-"Ting! Ting! Ting"
Tiếng chuông cửa vang lên làm ngưng lại cái không khí vui vẻ trong nhà, mẹ nhìn tôi như kiểu dùng ánh mắt để chỉ thị

-An ra mở cửa giúp mẹ_mẹ
- Vâng!_tôi lê lếch cái thân xác ra cổng thầm mắng nhiếc cái người ngoài kia, đã tối như vậy rồi còn làm phiền người ta nữa, chẳng biết là kẻ đáng ghét nào nữa?

Ra tới cửa, tôi bất chợt nhìn thấy dáng vẻ nào đó thân thuộc, cái mùi hương nào đó lan ra...

Kéo bao nhiêu là nỗi nhớ vơi đầy phút chốc quay về!

-An ơi!_cậu gọi tên tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Tâm trí tôi còn chưa kịp nhận thức ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Giọng nói này có vẻ rất quen, mùi hương này cũng rất quen, cảm xúc này cũng rất quen. Cứ như cạnh bên mà lòng sao cứ chơi vơi khó hiểu, cái bóng tiến lại gần, ngày càng gần, gần đến mức khi chưa kịp phản ứng cái bóng đó với tôi chẳng còn khoảng cách nào cả.

Một mảng kí ức đội vào lồng ngực, tôi bần thần thức tỉnh để cảm nhận được hơi ấm của cậu. Bao nhiêu thương nhớ chẳng thể nói ra được, cái ôm của cậu chặt quá, bản thân tôi bị cuốn theo cái ôm kia luyến tiếc như muốn giữ mãi khoảng khắc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kết Thúc Của Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ