SINH NHẬT CỦA KILLUA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nếu muốn cứu bạn em, hãy tìm ra anh trước 7h tối."“Killua, nếu muốn cứu bạn mình, trước 7h tối mai em phải tìm được anh. Đừng lo, anh sẽ chỉ trong thành phố này thôi.”
—————————–
“AAAAAAAAAAAAAAA!”, Killua ngồi bật dậy, toàn thân ước đẫm mồ hôi. “Chết tiệt!!”, cậu đập tay vào thành giường rồi phóng thẳng về phía máy tính.
Hôm qua Illumi và Hisoka đột nhiên xuất hiện khi cả nhóm đang trên đường về khách sạn, khi kịp nhận ra việc gì đang xảy ra thì tất cả mọi người đều đã bị hạ gục, Killua cũng bị cắm một cây kim vào cổ khiến cậu không thể cử động, cứ thế điên cuồng nhìn mọi người bị anh hai và tên hề bắt đi. Khi cử động được thì cậu cũng đã mất dấu họ hoàn toàn.
“Bình tĩnh nào.”, Killua trấn an bản thân, tay không ngừng gõ lên bàn phím. “Aniki không bao giờ ở khách sạn mà luôn về thẳng nhà khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng hiện giờ anh ta lại đi cùng Hisoka, Hisoka có thói quen đặt phòng ở các khách sạn cao cấp nên giờ chỉ cần dò một chút là có thể biết được họ đang ở đâu.”
Một loạt danh sách hiện ra trước mắt Killua, tất cả các khách sạn cao cấp trong khu vực Hisoka đều đã đặt phòng, cũ nhất là từ tháng trước cho tới ngày hôm kia, nhưng đau đầu ở chổ là chưa có phòng nào được trả.
“Biết ngay là đâu có dễ thế.” Killua thở dài, khoác áo vào. “Phải nhanh lên. Chẳng biết được là aniki sẽ làm gì với họ.”, bằng tốc độ âm thanh, cậu phóng ra ngoài.
Một mình Illumi đã khó đối phó, giờ còn có thêm Hisoka. Đây là thành phố du lịch, khách sạn đôi khi còn nhiều hơn nhà dân, chỉ khác sạn cao cấp cũng đã hơn ba mươi cái. Thời gian trôi qua, thấm thoát mà đã nửa ngày, tất cả những gì Killua nhận được chỉ là: “Xin lỗi, ngài Hisoka đã đi ra ngoài rồi ạ.”. Ngồi trong Net coffe, Killua càng ngày càng mất kiên nhẫn.
“Khỉ thật, hay hắn ta ở khách sạn thường?”, Killua thô bạo gõ máy, và điều kì diệu đã sảy ra, gần sáu mươi cái tên hiện lên trước mắt câu. “ĐÙA NHAU Á!!!” bao nhiêu khách sạn trong thành phố đều cũng có tên Hisoka. “Phải nhanh lên!!!!!”, cậu đẩy ghế, lập tức chạy đi.
6h30 chiều, vẫn không tìm ra bọn họ. Killua bắt đầu mất kiểm soát, chạy khắp nơi, vào hỏi bất kì khách sạn, nhà nghỉ nào mà cậu tìm được, cho tới khi thân thể mệt rã, bụng đói meo, chưa có chỗ nào trong thành phố mà cậu chưa tìm, Killua mới đành ngồi dựa vào một bức tường tạm nghỉ.
“Không ổn rồi. Nghĩ nào Killua, nghĩ đi nào, còn nơi nào trong thành phố mà họ cỏ thể ở, dù nghĩ không ra cũng phải ra!” Killua ngước nhìn thành phố đã lên đèn, rồi lại nhìn ngôi nhà mà hiếm hoi trong thành phố, nơi cậu đang dựa vào.
Biển tên nhà dập vào mắt cậu, là một biển tên màu trắng với viền vàng tao nhã, rất phù hợp với ngôi nhà mang phong cách cổ điển ở bên trong. Nhưng thứ làm cậu nhìn trân trối vào cái biển tên ấy chính là hàng chữ trên tấm biển “ HI&IL”
“Kh-không… lẽ là”, Killua lập tức bật dậy dùng Ngưng nhìn cánh cửa.
Bao bọc cánh cửa là một lớp Nen, không sai, đó chính là Nen của Illumi. “Họ mua cả nhà sao?”, Killua khỏ hiểu nghĩ rồi phóng người vượt qua tường, nhẹ nhàng tiếp đất. Nhà không bật đèn, rèm kéo kín, dù khung cảnh căn nhà khá thơ mộng nhưng nói cũng toát nên một áp lực vô hình. Killua nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đẩy cửa chính mà không hề hay biết việc “kinh khủng” sắp sửa sảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Bụp* *bụp* *bụp*
Một nhùi pháo bông, pháo giấy các loại nổ bên tai, tiếp theo là người cậu phủ đầy bông giấy.
Trước mắt Killua là Gon và Kurapika đang đứng trước mặt cậu mỉm cười rạng rỡ và bắn pháo, Leorio từ dưới hầm đi lên với vài chai rượu trong tay, họ đều trông rất khỏe mạnh. Và, điều “kinh dị” (theo cậu) nhất là: Illumi, người mặc tạp dề trắng có ren, đang cầm một chiếc bánh gato đi ra từ nhà bếp với Hisoka trên tay là một con gà quay, chưa kịp định thần thì chiếc bánh gato phủ đầy kem ấy đã ụp thẳng vào mặt cậu.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT, KILLUA!!!!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] (GonxKillua) Những điều chưa nói
FanfictionNhững điều Gon nghĩ chỉ trong lòng cậu biết. Dù Killua có hiểu cậu thì cũng không thể tường tận hết được. Một đêm trước cuộc chiến là khoảng thời gian đầy ý nghĩa đối với cả hai người.