Những điều chưa nói

1.9K 165 11
                                    

Killua nhìn người bạn tóc đen nằm ngủ say đối diện mình, miệng không nhịn được khẽ mỉm cười. Một thoáng bình yên lẳng lặng len vào lòng Killua, khiến cậu không thể không nhớ đến những chặng đường mà cậu cùng cậu nhóc ấy đã trải qua, để rồi một cảm giác ngòn ngọt như vừa được ăn kẹo Chocorobo tan chảy trong người.
Lúc trước, cậu chưa từng dám nghĩ rằng, một ngày nào đó cậu sẽ cùng một ai sát cánh bên nhau, thậm chí ngay cả một người bạn cậu còn không có thì hai tiếng “sát cánh” ấy lại càng xa xỉ đến nhường nào.
Khi Illumi bảo cậu không có quyền và cũng không có tư cách kết bạn, cậu thấy mọi thứ trước mắt đều mờ dần, mờ dần đi, rồi biến mất hẳn, chỉ để lại cậu trong bóng tối một mình. Trong lòng cậu khi ấy, cảm xúc hỗn độn đồng loạt dâng trào: uất ức, đắng cay, giận dữ, và cả tuyệt vọng.
Sau đó, cậu đã giết người và lầm lũi bước về trong sự bàng hoàng của tất cả thí sinh. Cậu thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu, và họ, chỉ nhìn vậy mà thôi. Khi đó, cậu đã tự hỏi:
"Tại sao không một ai giữ mình lại, không ai đối với mình như đối với Gon?
Mình cũng là một đứa trẻ cơ mà…"

-Oa… a… a….

Killua giật mình thoát khỏi suy tư. Gon xoay lưng lại với cậu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn bóng lưng bạn mình, thấy chiếc áo cậu ta mặc đã có phần ngắn hơn, nhưng vẫn không chật. Chúng ta đều lớn, nhưng lại ngày càng ốm đi.

Killua nhìn đồng hồ, chỉ mới một giờ mà thôi.

-Sao vậy, Killua?

Killua xoay mặt qua, thấy Gon đã dậy từ lúc nào, đôi mắt khép hờ vẻ còn ngái ngủ.

-Không có gì đâu, mình không buồn ngủ.

Gon cười vui vẻ, giọng tươi tỉnh hẳn ra:

-Mình cũng không muốn ngủ nữa, mình thức với cậu nhé.

Killua cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, trong lòng cậu cũng vậy. Nhưng cậu không muốn sự ngượng ngùng đó điều khiển cái đầu mình. Bằng chất giọng có một chút hậm hực (và cậu chỉ đang cố tỏ ra thế thôi), Killua gắt:

-Đồ ngốc, mắc gì cậu phải thức với mình cơ chứ.

-Cậu là bạn mình mà…

Killua giật mình. Cậu không nghĩ rằng Gon sẽ trả lời như vậy.

-Và thực sự là mình cũng không muốn ngủ tiếp nữa. – Gon khe khẽ nói.

Killua trút hơi thở dài, độ nhiên cảm thấy như nơi ngực trái đã dở xuống một tảng đá nặng, cả người đều trở nên thoải mái. Hướng mắt lên trần nhà được phủ một màu cam đỏ ấm áp, Killua lẳng lặng nghe tiếng đồng hồ nhịp tích tắc từng giây, và còn có cả hơi thở của Gon đều đều phả vào không khí. Cậu cảm thấy như nó phát ra ngay bên cạnh tai mình, gần gũi và chậm chạp chạm vào màng nhĩ, khuếch tán vào mọi ngõ ngách trong tâm trí cậu. Killua hơi hướng mắt qua, len lén nhìn Gon. Cậu làm thật kín đáo và cẩn thận như sợ rằng bị phát hiện một chuyện bình thường như thế là việc thật sự rất xấu hổ.

Và Killua chợt thấy Gon đang nhìn một cái vì đó khác ở bờ tường đối diện, vô cùng chăm chú. Sự vui vẻ hiển hiện ngay trên gương mặt cậu ta, đôi mắt cậu lấp lánh một màu nâu tươi mới, dường như trong đôi mắt ấy có một dòng nước xanh đang róc rách chảy dưới ánh mặt trời.
Killua nhìn theo hướng ánh mắt người bạn của mình, thấy trên bờ tường bên đó treo một bức tranh. Nó vẽ một con suối xanh biếc, đắm mình trong nắng tươi, xung quanh là rừng cây xum xuê lá. Mặt suối khoác lên mình vạt áo xanh mượt mà lấp loá những điểm sáng trông như pha lê. Killua nhìn những con sóng nhấp nhô như pha lê ấy, luồng sức sống như chảy xuôi trong lòng cậu, và bên tai cậu văng vẳng tiếng lá rừng lao xao.

[HxH] (GonxKillua) Những điều chưa nói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ