Ran Mori là một cô gái xinh đẹp và vô cùng mạnh mẽ . Cô là con gái của một ông chủ bán tập hóa đang bị phá sản . Ba cô là Mori Kogoro, mẹ là Mori Eri , nhưng bà đã gặp một vụ tai nạn và đã qua đời năm cô học cấp 2.Cha cô vì quá đau lòng mà lâm vào rượu chè bỏ bê công việc .
Kudo Shinichi là một người con trai của một tập đoàn lớn nhất Nhật Bản , là người có thể trong tương lai sẽ điều hành mọi công việc trong tập đoàn nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con tinh nghịch rất thích trêu trọc người khác.
Miyano shiho là con của một tập đoàn cũng có danh tiếng là người rất sinh đẹp như rất kêu căn , ích kỉ . Sẽ là vợ trong tương lai của Shinichi
Chap 1:Gặp gỡ
Ánh nắng tinh mơ lọt dần qua khe cửa đến khung gường phản chiếu gương mặt thanh tú của một cô gái đang đang hòa mình vào trong giấc mộng bị. Ngoài cửa sổ phía bên kia là những chú chim đang hót rộn rã những khúc ca mùa hạ để đón chào ngày mới thể hiện một chút yên bình nhưng cũng có chút thanh vắng . Tiếng chuông đồng hồ vang lên " ren ren ren" phá tan sự yên bình vốn có ,cũng lúc những chú chim ngoài kia bị một phen hú vía tất tả chấp cánh bay lên trời cao để lại những chiếc lông vũ đang lão đảo rủ rượi tự do đáp xuống mặt đất...... Trong căn phòng trong cơn ngáy ngủ đã bị đánh thức bởi âm thanh quái dị , cô giơ tay với lấy chiếc đồng hồ. Âm thanh lặp tức bị dập tắt trả lại sự bình yên cho căn phòng. Cô bị đánh thức bằng âm thanh cực mạnh , từ từ mở mắt thức đậy tiến về phía cánh cửa vươn vai đón ánh nắng sớm, thoáng nhìn lên bầu trời xanh kia cùng nụ cười tưới tắn☺. Hôm nay là một ngày quan trọng là ngày mà cô được bước chân ra khỏi ngôi trường này trong sự lưu luyến không nở xa bạn bè , xa những người bạn mà cô yêu thương nhất . "Lễ tốt nghiệp" là ngày lễ hầu hết các bạn học sinh cuối cấp đều không mong muốn nhưng đây cũng là minh chứng cho kết quả học tập 4 năm trời của cô và các người bạn ở ngôi trường này .
Cô đã mặt xong trang phục học sinh của mình rồi với lấy chiếc tập dề máng trên kệ từ từ bước xuống lầu . Từ khi mẹ của cô mất Ran phải làm hết công việc của mẹ từ đảm nhiệm kể cả việc gọi ông bố rắc rối của mình dậy rồi chuẩn bị bữa ăn sáng. Vì cửa hàng phá sản nên bố cô chỉ ở nhà nằm ủ rủ , đôi lúc thì lấy hết rượu bia ra uống để giải sầu thỉnh thoảng lại xem đua ngựa nhớ về người vợ quá cố . Cô đã tính sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc để trang trãi cuộc sống cho hai cha con vì cô biết cha sẽ không có tâm trạng để làm việc gì từ khi mẹ mất . Nên cô cũng không bất ba mình đi kiếm tiền hay làm gì . Cô tự nhủ với lòng rằng không khóc , phải mạnh mẽ hơn để làm chổ dựa cho ba . Ông biết con gái mình rất đau lòng vì ông nên lúc nào nó cũng tỏ ra mạnh mẽ . Ông biết rõ điều đó nên cũng từ từ thay đổi không còn uống rượu bia mà thay đổi đã k còn uống rượu bia mà là làm những công việc nhà ông có thể giúp . Thỉnh thoảng còn ra chăm sóc tưới cây cho những chậu hoa lưu ly mà lúc trước vợ ông bà Eri vẫn hay nâng niu chăm sóc chúng mỗi sáng .
Ran cũng thấy vui vì điều đó.
.
.
"Bữa sáng đến rồi " tiếng cô vang khắp gian bếp nhỏ , từ từ đem bữa sáng tiến về phía bàn ăn đối diện với ông Mori. Bữa sáng là một phần trứng chiên và vài miếng bánh mì được trang trí đẹp mắt . Bữa sáng kết thúc trong niềm vui vẻ , cô tạm biệt ba mình rồi ra khỏi nhà đi đến buổi lễ tốt nghiệp. Vì con đường từ nhà đến trường khá gần nêm cô hay đi bộ đến đó cũng như tập thể dục .
Rồi định mệnh bắt buộc .....Cô va phải một người thanh niên chạt tuổi cô . Người thanh niên đang chạy bán chết bán sống vì một chuyện gì đó. Cậu ta nhưng một vị thần vừa đáp xuống , khuôn mặt khá đẹp trai với mái tóc đen bóng đi kèm là đôi mắt màu trời thật tĩnh lặng như ngọn sóng vút ve lòng cô chốc lát làm cô đứng hình trong vài giây . Tiếng la thất thanh từ phía sau chợt làm cô tĩnh người " Đuổi theo......." tiếng khàn đặc của một người cao lớn cùng rất nhiều người ở phía sau nữa . Cô chợt úp mặt xướng xin lỗi liên hoàn " Cho tôi xin lỗi.." cô chẳng biết sau cô lại hành động nhưng vậy ..Cậu nghỉ ngợi và thải cho cô một câu dập tắt vẻ đẹp mã của cậu " Đồ ngốc .." câu ấy lọt vào tay Ran nhưng ngòi chăm ngọn lửa trong cô bục phát ...😠 cô quảnh đầu định mắng cái tên đáng ghét đó một trận vì mình là người xin lỗi trước mặc dù mình không sai lại bị mắng là đồ ngốc..
Cô nghiên qua từng kẻ răng ...😬nhưng cơn giận của cô bị đập tắt khi trướt mặt cô không phải cậu mà là một đám người người mặc
đồ đen đang lao thẳng về phía cô trong làng khói từ phía sau....theo quán tính cô lao sang một bên tỏ vẻ ngạc nhiên dùng tay vút vút lòng ngực ,cô như chú thỏ con bị dọa bởi thú dữ đổ cả mồ hôi hột . Cô quay mặt về đám khói mù mịch tỏ vẻ khó chịu , cô chợt nhớ ra thứ gì đó nhìn vào chiếc đồng hồ đã sắp tới giờ làm lễ cô biết sắp trễ nên dùng hết sức lao về phía trước về ngôi trường ....
..
Tại buổi lễ tốt nghiệp cả nhóm bạn của Ran đang dần hết khiên nhẫn mà la lớn " Ran lâu quá.! " tiếng sonoko thanh lãnh mà trộn vào đó chút tức giận , cô khoanh tay trước ngực đếm từng giây từng phút chờ đợi cô bạn của mình . Nhưng người khác vẫn im lặng chờ đợi....vài phút sau Ran từ cổng trường chạy lại thật nhanh , tới nơi cô cuối đầu thở hổn hển như đang thiếu rất nhiều ôxi . Cô lấy tay vút nhẹ lòng ngực nhưng vừa phải nghe sự thang vãn từ cô bạn của mình
. Sonoko chống tay ngang hông cuối nghe xuống thang thở với cô bạn luôn đi trễ của mình "Đi trễ quá nha Ran..." Sonoko nhăn mặt khó chịu.... Bạn cô là Sonoko một cô gái năng động và vô cùng tốt bụng , Aoko là một cô gái vô cùng dễ thương vẻ mặt rất giống Ran cuối cùng là kazuha một người mạnh mẽ xinh đẹp và vô cùng tự tin . Họ là một trong nhưng tin hot của trường , được mệnh danh là tứ đại mỹ nhân nhưng vẫn chưa ai có ghệ ( gọi là ế ak 😂) . Hôm nay họ sẽ cùng nhau đi ăn uống thật no say sau khi dự lễ tốt nghiệp cũng coi như ăn mừng về việc họ đã tốt nghiệp nhưng cũng là tiệc chia tay vì từ hôm nay họ sẽ không còn gặp nhau thường xiêng nữa . Nhà họ nằm rất xa nhau nên rất khó để có thể gặp nhau . Họ quyết định sẽ tổ chức một buổi karaoke để hợp mặt lại vào một ngày nào đó và phải thường xiêng liên lạc với nhau ..
.. chiều họ cùng nhau về nói cười rộn rã . Tới ngã rẻ họ chia tay nhau trong sự lưu luyến . Còn mình cô trên con đường quen thuộc . Cô hoài nghi nghỉ đến người thanh niên lúc sáng mà cô gặp là ai đồng phục của cậu rõ ràng là học sinh của trường Teita nhưng cô chưa thấy cậu lần nào nghĩ mãi mà cô không biết rằng đã tới nhà mình từ lúc nào. Cô rãi bước vào nhà để chuẩn bị bữa tối ...v.v..
Time : 8 .30 pm
Cha cô đã yên vào giấc ngủ , nhưng phòng cô vẫn còn sáng đèn , mọi người đều có thể nhận ra khi nhìn vào ô cửa sổ đang sáng trên tầng lầu....Cô đang nghĩ về những chuyện với vẫn nhưng chợt nhớ mình ngày mai phải đi xin việc làm ...Coo trèo lên chiếc gường êm ái , cô tắt đèn rồi chìm vào giấc mọng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chủ Và Cô Hầu Đáng Yêu
RomanceTruyện kể về những sự việc mà Ran phải gặp khi làm việc cho một cậu chủ quái đảng cùng những biến cố cô phải gặp trong cuộc sống.....