Chap 2 : Công Việc

529 15 4
                                    

Time : 6.30
Sau khi cô cùng ba mình ăn sáng, Ran tạm biệt ba rồi ra khỏi nhà bắt đầu cuộc hành trình đi tìm việc làm của cô . Đây là ngày thứ hai cô đi xin việc làm , mong ngày hôm nay sẽ may mắn tìm được một công việc gì đó hợp với cô . Cô rãi bước hết con phố này đến con phố khác mà chẳng thấy việc nào làm được . Đứng trước một quán cafe , chần chừ một chút nhưng cũng quyết định vào trong thay may cho cô vẫn còn cần phục vụ nhưng cô chỉ lỡ tay làm đổ cafe vào một thức khách thế là cô bị xa thải ngay sau đó . Đi một hồi cô lại đừng chân ở một tiện nướng bánh cô bước vào rất bình tĩnh không ngoài dự đón cô làm hỏng rất nhiều ổ bánh , Ran tự khắc thấy có lỗi liền xin nghỉ việc...v...v.Trong một ngày cô đã bị đuổi khỏi các nơi làm việc khác nhau . Cô đang rảu bước trên con đường mòn cũ bỗng thấy trước một cửa tiệm trên dán trên tường có ghi tuyển đầu bếp , nhưng cô nghỉ với tính vụ vè và nấu ăn không đủ ngon của cô sẽ không làm được công việc nay. Cô định bỏ cuộc mà đi về nhưng cô đã chợt nhìn thấy tấm bos ở trên ghi là" cần tuyển người giúp việc " Công việc này có vẻ hợp với cô vì từ khi mẹ cô mất cô đã phải làm hết những công việc nhà nên đối với những việc này cũng không quá khó. Cô cầm tấp bos lên và đọc hết những thứ ghi trên đó " NHÀ KUDO ĐANG TUYỂN NGƯỜI GIÚP VIỆC , ĐỊA ĐIỂM NHÀ KUDO, Ở........" Ran nhìn ngay vào ngày tháng thì biết hạn chót là hôm nay . Cô tức tốc theo địa chỉ được ghi trên tấm bos tìm đến nhà Kudo...
.
.
Trước nhà Kudo
Ran mắt mở không lên hỗn hễn ,
Khi lấy lại được tinh thần thì cô lại bị hoa mắt bởi một ngôi nhà khang trang , rộng lớn vô cùng tráng lệ với bên trong là một góc vườn lớn được trồng rất nhiều loại cây , loài hoa . Đập vào mắt cô bây giờ là một phong cảnh vô cùng hữu tình .
Lấy lại tinh thần cô nhất tay lên bấm chuông " kín coon , kín coon " . Bên trong có một người đàn ông tuổi đã cao trạc 60 tuổi ăn mặc rất lịch sự . Khuôn mặt đầy sự nghiêm trang và thanh lịch. Người nay thấy cô thì mở cửa đứng thẳng người và tự giới thiệu " Ta là Agasa quản gia của căn nhà này , cô gái ..cô cần gì " . Nói xong ông đặt một tay lên phía ngực trái khẽ cuối đầu . Đáp lại ông Ran cũng lễ phép cuối đầu chào lại ông . Giọng cô nghiêm chỉnh nói " Thưa ông cháu đến đây để thử việc ạ" ông khẽ cười nhìn Ran đang cuối đầu" Cháu là người trẻ nhất khi đến đây thử việc . Người quan gia đẩy nhẹ khung kính đang đeo tỏ vẻ hoài nghi ..Ran nghĩ mình sẽ không được chọn nên tất tốc nói ngay " Việc nhà cháu làm rất giỏi ạ" Ran lo ngạy mình sẽ không được nhận vào làm vì hôm nay cô đã liên tiếp bị đuổi việc do thiếu trình độ hay vụ về , hôm nay tử vi của cô không tốt . Đi ngược lại với suy nghĩ của cô ông chỉ đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu cô rồi hỏi " cháu tên gì ? " Câu hỏi bất ngờ khiến Ran có chút ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại ngay " Cháu là Ran Mori " . Ông cừơi nhạt vút râu bảo " Ta sẽ kiểm tra cháu ! " Ran tỏ mặt ngạc nhiên miệng há hốc " kiểm tra ..."
Ran cố lấy lại bình tĩnh để có thể vượt qua bài kiễm tra gì đó của ông . Sau một khoảng thời gian ngắn với trí thông minh vốn có không khó cho cô để trả lời hết những câu hỏi có phần khó đó. Ran được người quản gia dẫn vào nhà để làm gì đó . Trong khi đi với ông vào trong Ran ngắm nhìn khắp nơi khu vườn xinh đẹp thơ mộng . Ran chợt nhớ lại điều gì đó liền cất tiếng hỏi ông " Cháu đã được làm việc ngay ngày may không ạ " Ông trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng " Điều đó còn chưa rõ mọi quyết đinh điều nằm trong tay của cậu chủ .
" Cậu chủ ...." Thanh âm thanh lặng phát lên rồi im lặng lắng nghe nhưng gì người quản gia nói " Thuê người giúp việc lần này ngoài mục đích để làm việc nhà còn để nhắc nhở cậu chủ , khuyên ngăn cái tính nghịch ngợm của cậu ấy . Để cậu ấy có thể trưởng thành hơn có trách nhiệm hơn để gánh vát cả tập đoàn Kudo " . Ran gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Ran được bác quản gia dẫn đến sảnh của căn nhà . Vừa đi Ran vừa nhìn xung quanh trước mắt cô bây giờ là là một ngôi nhà lộng lẫy quanh cô toàn là nhưng vật quý giá được trưng bày tỷ mỷ , các họa tiết được khắc họa rõ nét khiến cô gần như bị hoa mắt , Ran thật bé nhỏ khi ở trong ngôi nhà như tòa lâu đài này . Ran nhìn xa thấy được không phải mình cô lọt vào vòng này mà con rất nhiều người nữa . Trước mắt cô bây giờ là 20 ngừơi tuổi tác khác nhau nhưng chỉ có cô là trẻ nhất như nguời quan gia đã nói . Cô được dẫn đến sảnh cùng những người khác để chờ đợi một ai đó . Người quản gia ổn định mọi người mọi ngừơi bằng tiếng hô lớn cũng nhưng đang gọi người nào đó " Người đã đến đủ mời cậu chủ chọn lựa " Tiếng ông vang lên tận tầng lầu . Một lúc sau từ trên lầu bước xuống là một chàng trai chạt tuổi cô vừa vò đầu vừa ngáp ngắn ngáp dài vẻ mặt có vẻ rất mệt . Cô đứng khá xa nên chỉ thấy được tướng đi , cô cảm thấy đã gặp người này ở đâu..cô đứng trơ người suy ngẫm... Người thanh niên lướt nhẹ qua từng người tỏ vẻ không hà lòng . Cô nghe những người kế bên nói người chủ này vô cùng tinh nghịch chính cậu đã làm hàng loạt người giúp việc trước phải bỏ việc thật ngán ngẫm.......
Cậu thanh niên đã đi tới người này đến người khác rồi dừng chân ở chổ cô , hai người mặt đối mặt bất chợt nhận ra nhau . Có lẽ cuộc gặp tình cờ ngày hôm trước đã khiến họ tình cờ gặp lại nhau ngay tại đây. Gương mặt ngạc nhiên của hai người khiến người quản gia dở khóc dở cừơi . Cậu nhìn cô thật lâu suy ngẫm điều gì đó... Rồi quay sang người quản gia ánh mắt đánh về phía cô tỏ ý gì đó... Cậu quay sang cô cười một cách tinh nghịch và đầy toan tính nói " Ta chọn cô ấy !" Người quản gia khá bất ngờ cộng thêm một chút lo lắng cho cô gái trẻ này . Nhưng cũng không có cách nào khác phải làm theo những gì cậu nói . Cô còn đang ngạc nhiên khi gặp lại cậu trong căn nhà này .. rồi cô bị đánh thức bởi tiênhs nói trầm ngâm của người quản gia " Đây là kudo shinichi là cậu chủ căn nhà này , bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ đến làm việc cháu phải goi cậu ấy là cậu chủ " Người quản gia quay sang cậu nói với vẻ mặt kín trọng " Cậu chủ đây là Mori Ran " ông giơ tay về phía cô và nói tiếp " Vì từ nay cô phải sống ở đây để tiện làm việc vì thế cô hãy trở về nhà chuẩn bị hành lý để ngày mai bắt đầu làm việc " Cô vẫn còn trôi nổi giữa một mớ hỗn độn của suy nghĩ thì bị một cô gái trẻ lớn hơn cô vỗ vai nhẹ làm cô bất chợt giật mình , cô gái ấy cười nhẹ nói " Cô bé cô hãy cận thận nhé " Cô mờ hồ không hiểu lời cô ấy nói gì . Mọi người đã từ từ ra về bây giờ chỉ còn lại mình cô . Ngay lúc này cô mới nhận ra những gì đang diễn ra trước mắt cô cất tiếng hỏi " Cháu phải ở đây ạ ?" Người quản gia gật đầu đáp lại . Thanh âm phát ra từ cô nhỏ dần " Vâng" đây là từ cuối cùng trước khi cô rời khỏi. Cậu nhìn cô lờ đờ liền cất tiếng trấn an " Cô yên tâm tôi sẽ đối sử tốt với cô" Cậu cười thật nham hiểm để lộ ra hàm răng trắng muốt . Lời trấn an ấy chẳng làm cô bớt suy tư thêm phần nào , cô bước trở về trong đầu toàn là những dự cảm không lành làm cô rởn gia óc . Cậu đứng đây nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa không quên đi kèm một nụ cười tinh nghịch đầy toan tính

 Cậu đứng đây nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa không quên đi kèm một nụ cười tinh nghịch đầy toan tính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cậu Chủ Và Cô Hầu Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ