Chap 4 : Bắt đầu

495 20 16
                                    

Cô được người quản gia đưa cho một bộ đồ giúp việc vô cùng dễ thương . Cô sẽ phải mặc nó để tiện cho công việc . Ông có vẻ lo lắng khó tả , ông nói cho cô biết những công việc cô cần làm . Cô gật đầu đã rõ bước vào phòng thay trang phục giúp việc cô cảm nhận được công việc này sẽ không đơn giản . Chưa kịp bước vào phòng thì cô đã bị chặn bởi một người thanh niên mà cô phải gọi là " Cậu chủ " đang đứng khoanh tay trước ngực, một chân thì đang dắt ngang qua cạnh bên kia của khung cửa chặn đường cô . Cô có chút ngạc nhiên rồi hỏi cậu " Cậu....chủ có việc gì căn dặn" Cô nói trong sự e ngại vì vẫn chưa quen với cách xưng hô mới này. Cậu cười tinh nghịch đáp lại cô " Từ nay mong cô chiếu cố và giúp đỡ tôi thật nhiều " . Những từ đó văn vẵn bên tai cô làm cô có chút dao động nhưng cũng có chút mâu thuẫn. Cô thoáng lấy lại tinh thần khi cô cảm nhận có một chút ấm áp từ bàn của cậu vút vẻ mái tóc óng ả mượt mà của cô . Cậu có chút hứng thú với mái tóc này mái tóc nhưng làn sóng vút ve lòng người . Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó đột nhiên hỏi cậu " Cậu, hôm trước bị gì vậy tại sao lại có nhiều người đuổi theo cậu vậy " . Cậu từ rời mái tóc dài trong sự lưu luyến nói " Bọn họ chỉ bắt tôi đến công ty thôi ... nhưng tôi rất chán công việc ở đó." Cậu quay lưng bước xuống lầu cũng không quên quay lại nhìn cô cười khì và nói " Nhanh xuống lầu hầu hạ tôi nhá " . Nụ cười đó khiến cô có chút bất lực nhưng vẫn giữ vững tinh thần. . . . Sau một vài phút, cô bước xuống lầu với trang phục cô hầu xinh xắn làm một người nào đó đang ngồi xem ti vi phải chuyển ánh nhìn sang cô mà ngờ ngát nhìn theo.

 Sau một vài phút, cô bước xuống lầu với trang phục cô hầu xinh xắn làm một người nào đó đang ngồi xem ti vi phải chuyển ánh nhìn sang cô mà ngờ ngát nhìn theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô bước vào bếp giúp người làm bếp chuẩn bị đồ ăn . Ngoài dự đoán của Ran , người làm bếp là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tuổi đã ngoài 30 cô vui vẻ lại bắt chuyện thì mới biết được bà làm việc ở đây đã được 10 năm . Bà là Misuki Tomoya , vì hoàng cảnh gia đình khó khăn nên phải làm đầu bếp trong căn nhà này . Nói chuyện một lâu hai người lặp tức có được sự ăn ý , Ran cũng kể cho bà biết về hoàng cảnh của mình. Hai người nói chuyện rộn rã tiếng cười xen lẫn những dòng cảm xúc , nụ cười của bà khiến Ran có chút xao xuyến cũng có chút nhớ về người mẹ qua cố của mình . Nhưng cô cảm thấy rất vui khi tại chỗ mới xa lạ này cô đã có một người để bầu bạn
.
.
Sau khi giúp bà Misuki chuẩn bị thức ăn và bài sẵn ra bàn . Bà chủ của căn nhà rất thích hoa lo kèn nên căn nhà chỗ nào cũng có cấm hoa lan trắng để trang trí . Ngay cả bàn ăn cơm cũng vậy chính giữa chiếc bàn được bà trí một chiếc chậu nhỏ cấm hoa lan trắng tạo nên vẻ đẹp mắt cho bàn ăn ....Cô cười nhạt rồi bước ra khỏi gian bếp tiến về phía * Cậu chủ kính mến * của mình cuối đầu tỏ vẻ nể trọng như lời người quản gia nói " Bữa sáng đã được chuẩn bị mời cậu chủ vào dùng bữa " cô cũng không ngời mình lại làm thành thạo đến thế tự bản thân còn thấy nể . Tiếng nói thanh thót nhưng mật ngọt rót vào tai khiến ai đó phải chuyển mắt lặp tức về phía cô . Cậu tắt ngay ti vi tiếng bước nhanh chống vào phòng ăn đã được chuẩn bị mà chẳng phớt cho cô tiếng nào . Khói trong đầu cô mém bóc ra cô quoảnh đầu lên tỏ vẻ tức giận rồi đi theo cậu vào trong . Cô đi theo phía sau tấm lưng ấm áp của cậu hai tay áp sáp đùi như lời người quản gia nói . Cậu không biết được rằng phía sau lưng có một ánh mặt đang chầm chầm nhìn cậu đầy sự tức giận công thêm một chút buồn tuổi. Tại phòng ăn cậu bước chậm rãi vào phòng ăn rồi chợt nghỉ ra ý định gì đó mà bỏn khựng lại. Cô chạm rãi bước tới bàn ăn lật chiếc chén lên cho cậu đặt đồ ăn vào thìa , hoàn thành nhiệm vụ cô lui về phía sau cậu . Cậu không nói gì mà đánh mắt về phía cô ánh mắt lạnh lùng mà sâu trong nó ẩn chứa sự mong muốn , chờ đợi một điều gì đó từ cô. Ran bắt gặp được ánh mặt đó của anh vẫn chưa hiểu gì hơn nữa cô còn nhận ra được một việc rằng ngoài sự tinh nghịch vốn có , mà khắc sâu trong cậu còn là sự lạnh lùng vô kể . Khuôn mặt đơ thờ đó của cô như đánh thức sự kiên nhẫn trong cậu .Hai nhìn người nhau rất lâu , nói chung là vài phút nhưng giới hạn của cậu đã đạt cậu phán cho cô hầu ngốc này một cậu khiến cô thoát khỏi ánh mắt của của cậu giật mình " Không phải công việc của một người hầu là khiến ghế cho chủ nhân ngồi saooo? " Cậu nói lọt vào tai cô làm cô há hốc giở khóc giở cười . Cô không nhớ trong danh sách công cần phải làm có công việc này . Ngòi châm ngọn nữa của cô đã xuất hiện , trong cô bổng dưng bị bực dậy một cách bất ngờ hay cô muốn chọc cô ? Cô cũng không được từ chối vì trong những nhiệm vụ cô phải làm thì vẫn có mục ( phải làm theo nhưng gì cậu nói ) . Cô cố gắng kiềm lại cơn tức giận đáp lại cậu bắng thanh giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết " Vâng!!!" Tiếng nói bất ra qua từng kẽ răng . Sự tức giận thể hiện hết ra của cô khiến cậu có chút thích thú hơn . Cô kéo ghế thật nhẹ nhàng nhất có thể ....Cậu đớp lại thờ cơ ngồi ngày vào chiếc ghế được kéo sẵn ăn hết bữa sáng . Vì cha mẹ cậu chỉ ở lại cách sạn gần công ty thôi nên khiến căn nhà có chút buồn tẻ khi cậu đi làm . Chỉ còn mình cô , người đầu bếp , những người làm vườn , quản gia mà thôi . Họ chỉ chăm chú vào công việc của mình nên chẳng để ý tới cô đã........

Cậu Chủ Và Cô Hầu Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ