Sương le lé bên ánh đèn cạnh cửa sổ , bóng cô gái phản chiếu qua bức tường . Cô đang trầm tư , suy ngẫm . Ran, cô dậy từ rất sớm nhưng mãi rất lâu cô mới sang phòng cậu . " cốc cốc " tiếng bàn tay cô chạm vào khung cửa phát thành tiếng . Âm thanh phát ra được vài giây nhưng chẳng thấy hồi âm . Cô liền mở cửa bước nhẹ vào trong, về phía chiếc gường cạnh cửa sổ . Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng khung kính phản chiếu lên gương mặt thanh tú vẫn còn say ngủ của người con trai ấy. Gió thổi lướt nhẹ lên vầng trán phớt qua đôi mi có vẻ mệt mỏi đầy nặng trĩu .
Chẳng nói gì hơn Ran lẳng lặng bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa để không đánh thức một người nào đó .
" Cậu đã mệt mỏi "- cô nghĩ
Nhưng qua đó cô cũng nhận ra rằng , căn phòng mà cô cất công thu dọn đã gần như trở lại quy cũ.
Hazzzz.......- Ran thở dài
Chắc có lẽ cô sẽ dọn dẹp lại sau , khi câu đã đi làm chứ ngay lúc này thì cô chẳng muốn đánh thức giấc mộng của cậu. Quay mặt đi cô rãi bước chân mình dọc theo chiếc cầu thang dẫn xuống lầu . Ngay thì xuống lầu Ran bắt gặp bà Misuki đang chuẩn bị bữa sáng , cô chạy thật nhanh phụ lấy bà một tay.
TIME: 8h kém 5 Shinichi nhẹ nhàng bước từng bức chân xuống lầu với trang phục hết sức chỉnh tề nghiêm nghị đến khó tảÁo vest sang trọng gọn gàng , trên người còn tỏa ra một mùi hương thật dịu nhẹ ,làm cô có chút hút hồn. Cậu nhìn cô cúi đầu cạnh cầu thang mà chẳng nói lấy một lời nào làm cô khá hụt hẩn và thấy lạ . Trong suốt buổi ăn là chuỗi dài sự im lặng đến đáng sợ , ánh mắt lạnh lùng cứ thế mà giở ra khiến ai cũng sẽ giật mình. Kết thúc bữa ăn , cậu liết nhìn cô một cách khó tả mà cô cũng chỉ biết cười trừ áp lại ánh mắt tưởng như vô định kia. Cậu không ngần ngại bóc lấy một cây kẹo để trong túi cho vào miệng, quay mặt đi chẳng vứt cho cô câu nào.
.
.
.
Một lúc sau cô gặp lại câu từ trong giang bếp đi ra , tay vẫn còn nâng niu cây kẹo trong miệng. Ánh mắt chạm nhau , cô trở nên lúng túng trước ánh mắt ấy của cậu. Cô bối rối quay sang cầm lấy những chiếc đĩa để trên bàn .
Chezzzz....- âm thanh chói tai . Là tiếng thủy tinh va phải sàn nhà. Cô hoảng loạn ngồi xuống nhặt vội những mảnh vụng ở khắp sàn . Cậu cũng lúng túng chạy thật nhanh về phía cô nhặt giúp những mảnh vỡ từ chiếc đĩa .
Uuiss.....- Bàn tay cô va phải một mảnh vụng cứa qua chảy máu khiến cô giật mình khó chịu phát thành tiếng. Trong vô thức cậu cầm lấy tay cô mà gọi ngay giúp việc dọn dẹp tất cả . Cô được đỡ ngồi xuống một cái ghế . Chưa bao giờ cô thấy được vẻ mặt lo lắng đến buồn cười của cậu ngay lúc này , có lẽ ngoài vẻ trang nghiêm lém lỉnh tinh nghịch cậu còn có cả tử tế , một mặt tốt của cậu mà ít ai có thể nhìn thấy . Cậu chạy thật nhanh lại tủ thuốc lấy ra một lo sát khuẩn , bông băng và không quên lấy cả băng keo cá nhân . Cô ngại ngùng từ chối trước sự giúp đỡ từ cậu. Cô khổ sở ôm lấy ngón tay đang rỉ máu . Trong lúc bực mình vì bị từ chối cậu cầm lấy cổ tay Ran ép sát cô vào mặt tường, khiến Ran cũng phải giật mình trước hành động ấy. Ánh mắt ngọt ngào nhìn cô không rời khiến Ran phần nào càng thêm bối rối , khó sử. Cậu đang ở rất rất gần cô thậm chí cô có thể nghe được tiếng đập nhẹ từ tim cậu phát ra , hay cả từng nhịp thở của cậu. Mặt khác cô lại thấy tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn và gần nhưng loạn nhịp. Cô đỏ mặt không dám nhìn vào mắt cậu, trong vô thức cô nhắm liềm hai mắt miệng há hóc của sự ngạc nhiên. Cậu không kiềm được lòng , cầm lấy cây keo mút của mình bỏ vào chiếc miệng nhỏ bé kia khiến cô giật mình. Shinichi dùng tay bún nhẹ lên trán cô khiến cô càng thêm bỡ ngỡ . Cô chưa kịp phản ứng , cậu đã rót vào tai cô "Ngốc" . Chỉ đơn giản là một từ nhưng đã khiến hai mắt cô tròn xoe mà miệng vẫn còn giữ cây kẹo từ cậu. Shinichi với lấy chiếc cặp để sẳn trên bàn quay bước đi không một câu nói. Cô vẫn không hiểu cậu đang làm gì và đang nghỉ gì , cô bận bịu với những suy nghĩ hỗn độn mặc cho người nào đó ở đây vẫn đang cười vui vẻ .
Chống lấy lại tinh thần , Ran chăm sóc cho ngón tay vẫn còn rỉ ít máu của mình , khó nhọc xây sở băng bó . Cô nhanh chóng quay lại công việc của mình " dọn dẹp" . Ngoài cổng , cậu bước lên chiếc xe yêu thích của mình rồ gas chạy thật nhanh. Ran nhìn bóng xe cậu khuất dần sau rạng cây qua khung cửa sổ tại phòng cậu. Cô không ngừng suy nghĩ
" Cậu là người thế nào ?....."- Nhiều câu hỏi về cậu được đặt ra trong tìm thức. Nhưng có lẽ cô nên để sau vì phòng cậu vẫn còn bền bộn nhiều lắm . Ngoài cửa những tia nắng , đài hoa cúc trắng ngoài ban công cũng ngước nhìn cô gái bé nhỏ đang thu dọn từng ngóc ngách kẻ hở. Sắp xếp lại tất cả các quyển truyện tranh hay tập chí vứt ngổn ngang khắp nơi . Đây là lần hai cô dọn lại một căn phòng chỉ trong vài ngày . Chắc cô phải nhắc nhở lại Cậu Chủ Đáng Kính của mình thêm vài lần nữa . ....
.
.
.
Kẹo ngọt mãi mãi cũng chỉ là kẹo ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Chủ Và Cô Hầu Đáng Yêu
RomanceTruyện kể về những sự việc mà Ran phải gặp khi làm việc cho một cậu chủ quái đảng cùng những biến cố cô phải gặp trong cuộc sống.....