Chap 40: Nào hãy cùng quay lại thực tại!

997 67 2
                                    

Người con gái ngồi trên chiếc giường lớn, mái tóc màu nâu xõa dài buông thõng xuống, mái tóc trước kia còn ngắn ngang lưng nay đã dài chấm đất. Đôi mắt thủy chung vẫn vô định nhìn lên khoảng không gian trong căn phòng. Bên cạnh là một con người đang lo lắng nói không ngừng nghỉ:

- Song Ngư, cậu nên ăn chút gì đi chứ, nếu cứ tiếp tục như thế cậu sẽ chẳng thể nào khá lên được đâu! Song Ngư, SONG NGƯ! - Xử Nữ hét lên một cách sợ hãi, cô sợ cái dáng vẻ vô hồn của bạn mình, cô sợ cái vết thương đang hiện lên những hắc khí khó hiểu của Song Ngư, cô rất sợ...lần đầu tiên trong đời cô sợ hãi như vậy...

- Hửm, sao vậy Xử Nữ? - Giọng nói đầy mơ hồ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, đôi mắt vẫn ngây thơ như một đứa trẻ nhìn người con gái bên cạnh mình kia...một cách xa lạ...

- Song Ngư...vết thương của cậu... - Nước mắt tưởng trừng như sắp trào ra, hiện lên một sự khiếp đản, vết thương trên bụng của Song Ngư ngày càng thâm đen hơn, những hắc khí ngày càng nồng đậm, hiển nhiên đây là do sức mạnh của một lực lượng hỗn độn, cho dù giờ cô sử dụng ánh sáng chữa lành cũng chưa chắc đã có thể thanh lọc được. 

Dần dần những dây mạch trong cơ thể cô trở nên rõ trên khuôn mặt, trên cánh tay, trên đôi chân và tất cả xuất phát từ nơi thâm đen kia. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ, những giọt pha lê lần lượt rơi xuống, Xử Nữ cô không thể ngờ, chỉ là một vết thương nhẹ nhưng giờ đã trở thành một điều kì lạ, tới cô còn chẳng thể biết đây là cái bệnh gì. 

Cô sợ...cô thực sợ...chỉ có cô mới biết được tình trạng của Song Ngư nguy hiểm tới mức nào...những gân mạch nổi lên như muốn trồi hẳn lên làn da, hắc khí như bảo phủ cả thân thể người, vết thương tựa như bị xé càng ngày càng to ra....Liệu cô có mất đi người bạn này không?

Gục đầu xuống thành giường mà không hề để ý rằng, đôi mắt hồng đậm vô hồn kia đang dần trở nên mất đi màu sắc vốn có, lóe lên những tia sáng màu đen vô tận giống như một sức mạnh mà cô từng nhìn thấy...một sức mạnh hỗn độn vô cùng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Hộc...hộc...hộc.... - Song Tử cúi người ngước mắt lên nhìn Bảo Bình đang cầm cây kiếm vô cùng chán nản. Từng giọt mồ hôi rơi xuống nền đất tạo thành một vũng nước nhỏ, Bảo Bình tựa như một nữ vương cao thượng nhìn xuống cô gái đã thấm đẫm mồ hôi kia mà chẳng thể nào chém mình được cái. 

- Song Tử, tập lại! - Cất tiếng lên đầy lạnh nhạt không rõ ràng tâm tình, đưa tay như muốn đỡ Song Tử lên. Hôm nay cô chắc chắn phải khiến cho cái con bạn này chém cô được một nhát, Song Tử có vẻ lâu năm không cầm kiếm liền xuống tay rồi, không còn sắc bén như trước. 

- Được! Hôm nay kiểu gì mình cũng phải giết chết cậu! - Khẽ nhếch môi cười đầy lãnh đạm, Song Tử thực sự quyết tâm như vài ngàn năm trước...

- Để xem, cậu sẽ chém tôi được bao nhiêu nhát! 

Cười đầy lạnh lùng, Bảo Bình và Song Tử, lần này không hề là một trò đùa đơn giản, cái này chính là một trò chơi sinh tử, người thắng sẽ làm vua, sẽ được sống sót, còn người thua sẽ làm giặc và sẽ được ban cho một cái chết thanh thản...

Hãy quay lại thực tại thôi nào! Tình yêu, mọi thứ chỉ là phù du ~

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Dương từng bước đầy kiêu hãnh đi, chưa bao giờ cô thể hiện khuôn mặt đầy lạnh lùng như thế, đôi mắt xanh lam không hiện lên một chút cảm xúc nào dư thừa, chỉ một mảnh băng tuyết không tên. Khí chất năng động, vui vẻ khi trước đã không còn, thay vào vào sự vương giả đầy thị huyết. 

Cô lại trở lại như vạn năm khi xưa kia, một con người khát máu, tàn nhẫn tới đáng sợ! Dám đụng vào người cô kính trọng,yêu thương, bảo vệ nhất, cứ chuẩn bị nhận cái kết cục thân xác không toàn thây đi!

Đôi môi đỏ mọng cười ngạo nghễ, tiếng cười vang khắp con đường vắng vẻ, mang một hơi thở cường đại mà nguy hiểm như một lời nguyền, lời cảnh báo tới con người không biết trời cao đất dày là gì lại dám đụng vào một con sư tử đang thực sự nổi giận...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Khu rừng Oris thuộc quốc gia Aron năm 670 trước công nguyên...

Nam nhân mặc trên mình bộ âu phục màu đen tuyền đầy cao quý, hai cánh tay chắp ra đằng sau, mái tóc vàng kim được buộc gọn gàng phất phơi trong gió. Đứng trước mắt anh là một người con gái, thân thể đã không còn lành lặn bao vết thương chồng chất vết thương trên tay và chân, chiếc váy trắng tinh đơn giản thấm một màu máu thẫm đặc. Khuôn mặt thê lương không cảm xúc khiến người khác xót xa, đau nhói, cô ấy chỉ đứng đó mặc ngọn gió độc thổi qua làm những vết thương của mình càng thêm nặng nề. 

- Aidan... - giọng nói đầy sự ảm đạm cùng thất vọng, cô gái ấy chỉ đưa tay lên che đi khuôn mặt mình như không muốn nhìn thấy người nam nhân này.

- Dempsey, cô... - như ngỡ ngàng trước người con gái đứng trước mặt mình đây, Aidan không thể nào tin được rằng cô còn sống, bởi khi trước...chính tay anh ta đã kết liễu cuộc đời cô ta...

- Thôi nào Aidan, anh nghĩ rằng tôi có thể chết dễ dàng như thế sao? - Nở một nụ cười đầy lạnh lẽo, cô bỏ bàn tay đầy máu ra khỏi mặt mình và nhìn người đàn ông cao quý kia một ánh mắt đầy sự khinh bỉ. 

- ... - Trên gương mặt vốn chưa từng xuất hiện tia sợ hãi nay đã trở nên nhíu mày khó coi, Aidan thật không ngờ "nữ hoàng" tưởng trừng đã hết sức mạnh năng lực rồi vẫn còn có thể trụ tới mức này, hơn nữa lại còn sống sót tới ngày hôm nay. 

- Và giờ trước khi anh quay trở về với người cha kính yêu của tôi-Santa, tôi sẽ cho anh một lời nói lần cuối cùng! - Tắt ngấm đi nụ cười đầy lạnh lẽo, thay vào đó là sự điên dại tới tuột cùng, cô khẽ triệu hồi thanh kiếm suốt bao nhiêu năm nay theo cô giết bao nhiêu người, được rửa sạch bằng bấy nhiêu máu. Aidan-vị lãnh chúa đầy quyền lực của hoàng tộc Anatole, giờ đây chỉ là một con kiến trong mắt những con người dòng máu Dempsey.

Hoảng sợ tới tuột cùng, hình tượng quý phái bay trong gió, chỉ còn lại sự hèn mọn, tham sống sợ chết, thật nhát gan, một vị lãnh chúa thật bạc nhược...

- Oh..well...anh không có lời gì để trăn trối vậy, mời tới ngôi nhà cha ta ở lại chơi vui một chút...- từng bước đi tới gần anh ta, cô chỉ có duy nhất biểu cảm cười tới khát máu, tới điên dại, tới điên cuồng, như nhìn thấy một quả tim ngay trước mắt chỉ cần cắm thanh kiếm một nhát là sẽ khiến cho ngừng đập... - và ở lại mãi mãi nhé!





[12 chòm sao]Giữa ngàn vì sao tinh tú, em mãi là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ