Chap 41: Kẻ thù ư?

925 49 2
                                    

Chiếc giày đen ánh bạc từng bước lạch cạch trên lát gạch đá pha lê, đằng sau chiếc đuôi ngoe nguẩy với những chiếc gai sắt nhọn hoắt được bọc lên, trên lưng là hai cặp cánh màu đen có những viên hắc đá kì lạ, mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng ánh lên những tia sáng bạc yếu ớt. Cặp sừng trên trán đang hiện lên những tia hắc khí mang theo sự hỗn độn đầy khó hiểu. 

Hắn ta đeo bên hông là những khẩu súng kì lạ, có to có nhỏ, và vài hộp đạn được dự trữ sẵn, đôi môi nhợt nhạt không huyết sắc vẫn nở nụ cười đầy ma mị, ngước đôi mắt bạc lên nhìn thanh quyền trượng quen thuộc kia mà nụ cười chợt tắt. Hắn nhận ra được luồng sức mạnh kia, hắn nhận ra được một lực lượng của Thần Chiến Tranh trong những sức mạnh hỗn độn ánh sáng này! 

Cất bước tới gần thanh quyền trượng, bàn tay trắng bệch của hắn chạm nhẹ lên không trung làm cho hiện rõ một tầng khí bảo vệ cực kì chắc chắn, không thể nào bị phá bỏ. Đôi mày hắn ta nhíu chặt hiện ra một đường nét trắng cắt không có một giọt máu sau chiếc mũ choàng màu đen che đi khuôn mặt ấy khi hắn ta càng đi về phía gần nơi có ánh sáng. Hắn cứ đứng đó mà ngắm nhìn tựa như đang nhìn một thứ như vô định là tương lai...hay quá khứ?

----------------------------------------------------------------------------------------

Acacia hốt hoảng chạy xuống đền thờ Pha Lê, cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh hỗn độn hắc ám ở đây, Muriel đang bị trọng thương nặng nề, Oriana vì chăm sóc mà kiệt sức ngủ thiếp đi, còn Flora và Edana, cô thực chẳng muốn nghĩ tới làm gì. Giờ chỉ còn mình cô là chú ý tới sự giao động trong không khí, chẳng nhẽ giờ lại muốn chạy tới gặp hai người kia rồi kéo họ theo cùng? 

Không, như thế quá tốn nhiều thời gian! Tay lăm lăm cầm thanh kiếm của mình, Acacia vẫn chưa hết sự hoảng hốt khi đền thờ thiêng liêng nhất lại có Qủy dữ tới thăm hỏi. Từng ngôi sao đang thay đổi trên bản đồ Vũ Trụ thu nhỏ xung quanh thanh quyền trượng, Acacia vừa bước vào đã có một sự sợ hãi vô hình, cô cảm nhận được vị trí của các ngôi sao lại một lần nữa thay đổi, đồng thời cả số phận toàn thể nhân loại, giữa thiên thần và ác quỷ cũng một lần nữa thay đổi. 

Tuy không nhận ra được người đang đứng trước thanh quyền trượng kia là ai, nhưng Acacia biết rằng, con người này quả thật chẳng hề đơn giản. Cầm chắc thanh kiếm trên tay, cô chậm rãi bước tới, ngay lúc đó hắn ta cũng xoay người lại, mắt đối mắt.

Màu bạc! 

Acacia giật mình, bạc mâu...bạc mâu trong thế giới này rất hiếm, một là chỉ có dòng tộc Dempsey-dòng máu của Qủy Santa mới có, hai là...

Híp lại đôi mắt xanh nhạt, cô thận trọng bước tới và đưa thanh kiếm lên trước ngang ngực mình, nói với một giọng nói châm biếm tuột cùng:

- Không biết, Đại Vương có vấn đề gì rảnh rỗi tới đây chơi? Thăm đứa cháu ngoại của mình chăng?

- Thần Gió, cô vẫn như trước, thật thích châm biếm ta! - Hắn ta nhếch lên thành đường cong lạnh lẽo trên khuôn mặt, chắp tay qua đằng sau với một vẻ tri thức. - Cũng không hẳn là thăm nó.

- Vậy ngài tới đây làm gì? Một người bạn của ngài đã bị tay sai của ngài làm trọng thương rồi đấy, thế nào ngài vui vẻ chứ?

- Có ai nói rằng bóng tối không được gặp ánh sáng? Muriel sao? Không ngờ suốt vạn năm nay cô ta vẫn sơ suất như thế nhỉ? Còn nó, vẫn ru rú trong phòng? Có lẽ nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ta! - Hắn ta gật gù tỏ vẻ hiểu biết, nhưng rồi lại có một chút xót xa xuất hiện nơi đáy mắt. 

- Đương nhiên rồi, Đại Vương, cho dù ngài có thay đổi lịch sử đi chăng nữa, thì kí ức vẫn mãi là kí ức, dù có xóa đi vẫn có thể nhớ lại và mối hận thù này vẫn mãi là nỗi hận thù không thể phai!

- Ây da, dù sao thì...cũng đâu quan trọng đâu nhỉ? - Đôi mắt bạc kia đột nhiên thay đổi hai lòng trắng thành một màu vàng kim tựa như đôi mắt rồng, trong đó chứa đựng sự ngông cuồng, kiêu ngạo và một mảnh lạnh lẽo thấu tâm can. 

- Phải rồi, ngàn vạn thiên nhiên kỉ ngài vẫn thế thôi, thật chẳng thay đổi được gì!- Nhếch mép vô cảm, Acacia một tay giữ kiếm một tay tạo ra một quả cầu gió với một sự hỗn độn ánh sáng tinh khiết nhất tạo nên một thanh kiếm trắng đính theo là những viên kim cương sáng. 

Nhìn thấy thanh kiếm Gió kia mà hắn ta cũng có chút bất ngờ cùng khinh thường, hừ lạnh, chiếc đuôi đằng sau cứ ngoe nguẩy dùng một lực mạnh đánh vào tấm màng chắn kia. Acacia lại một lần nữa thót tim cứ tưởng rằng màn chắn đó sẽ không được dày cho lắm nhưng lại thật không ngờ, lại có những 555 tầng. Này có phải là cô lo lắng thái quá không?

Trong lòng dở khóc dở cười nhưng ngoài mặt thì lại một vẻ không cảm xúc, Acacia cầm hai thanh kiếm xông tới chém từng đường nét vô cùng bắt mắt, đều là những sát chiêu nhắm trúng trái tim hắn mà đâm tới nhưng lại bị chặn bằng hai khẩu súng vừa tay. 

Nhíu mày, cô thấy cặp súng kia liền có chút không vui, cũng như có một sự bất an khó tả, bởi hai khẩu súng kia liên quan tới một người...





[12 chòm sao]Giữa ngàn vì sao tinh tú, em mãi là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ