★ Chap 5 ★

90 6 0
                                    

Thế là sau giờ ra chơi chúng nó tiếp tục học và đến chiều thì tan học

Nhỏ hí hoái bỏ tập sách vào balô rồi đợi nó cùng về chung. Nhà nó và nhỏ cùng đường và cũng gần nhà nên thường rủ nhau đi học, đi chơi thường xuyên riết mà ba mẹ nhỏ gặp nó ko biết bao nhiêu lần

Ba mẹ nhỏ nghĩ " Con mình mà chơi chung với con bé Thiên Ngân thì tốt biết bao nhiêu con bé nó hiền hoà nhã lại lẽ phép chẳng bù cho con mình tối ngày cứ chơi bời, tính tình lại hung dữ. May nhờ có con bé nên con mình đỡ đi được phần nào"

Thấy thế ba mẹ nhỏ cũng thường hay giúp đỡ hai bà cháu nó nhiều việc nhưng vì nó ngại nên thường từ chối. Ba mẹ nhỏ thấy thế cũng ko ép chỉ nói khi nào nó gặp khó khăn cứ nói ông bà sẽ giúp cho nó tận tình

Nghe thế nó chỉ " Dạ " rồi cám ơn ông bà nhiều

~~ Tối hôm đó ~~

Nó phụ bà dọn đống hàng rau củ vào. Bà lên phòng nó soạn một ít đồ mặc đồ dùng cá nhân cho nó để nó chuẩn bị lên trường mới học. Nó lên phòng thấy bà ở đó, nó sà vào lòng bà nũng nịu nói

_"Bà để đấy cháu làm cho, bà còn mệt cứ về phòng nghỉ đi ạ"

Bà nghe thế thì bảo nó

_" Bà ko sao, để bà giúp cháu một tay dù gì 1 năm sau bà cũng ko gặp được cháu cưng của bà nữa "

( Vì trường của nó xa nhà nên nó phải ở lại kí túc xá trong trường để dễ bề trang trải việc học sau này ấy )

Nói thế thì hai hàng nước mắt của bà đã bắt đầu chảy xuống. Nó ko kiềm lòng mà thốt lên

_" Bà ơi cháu iu bà quá à " Nó nói thế mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước

_" Cháu này tới đó phải ăn uống đầy đủ học thì cũng đừng quá sức phải bảo vệ cho sức khoẻ mình nghe chưa "   ( Ôi Au cảm động muốn khóc quá )

Nghe thế nó chỉ biế Dạ vâng lời Bà mà trong lòng lại mang một nỗi buồn man mác

--------------------------------------
--------------------------------------
-------------------------------------
Các pạn à sau Chap này cách xư hô của Thiên Ngân và Bảo Anh sẽ đổi thành Tui và Bà nhé

Công chúa nhỏ bé và hoàng tử lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ