★ Chap 13 ★

100 4 3
                                    

Nó giật mình trước cái suy nghĩ sâu sa của nhỏ. Nó trấn an

_" Ko sao đâu mình nghĩ Minh Hải ko phải loại người đó đâu "

Nhỏ ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng

_" Ừ tui cũng mong là vậy "

_" Thôi bỏ đi bà chắc cũng đói rồi tui mua đồ ăn về rồi nè ăn đi "

~~~ Tối hôm đó có 2 người ko ngủ được ( Tất nhiên là nhỏ và cậu rồi )

Nhỏ sợ cậu đồn tùm lum ra trường vì nhỏ nào giờ toàn ghét cậu chứ có đối tốt với cậu đâu. Sợ cậu đem chuyện đó mét lên thầy Hiệu Trưởng rồi đến tai papa nhỏ thì chỉ có nước cuốn gói bỏ nhà ra đi thôi chứ. Vì papa nhỏ cực ghét con gái chưa lấy chồng mà bị rêu rao mất nết hư hỏng như vậy. Mama nhỏ thì có thể nói giúp được nhưng cũng ko có chút hiệu lực nào đối với papa cả. Huhuhu...... nhỏ chỉ biết khóc thầm trong lòng

Còn cậu thì bàng hoàng trước vẻ đẹp của nhỏ. Tuy nhỏ hung dữ nhưng nhìn nhỏ cũng đáng iu, xinh đẹp, nước da trắng hồng dáng chuẩn nữa. Mà khi đối diện với nhỏ hồi chiều tim cậu sau đập nhanh quá chừng, hơn mức bình thường ( Đừng nói với Au là ông này ổng tưởng ổng bị bệnh tim nha, có thể lắm ý ). Đối với những cô gái lúc trước đâu có hiện tượng đó đâu. Chắc mình bị gì ấy phải đi khám bác sĩ mới được nếu bị gì thì mất đi đời trai đẹp của ta lắm ( Chậc chậc Au nói đúng hông, thông cảm IQ của ông này thấp lắm )

Nhưng mà sau một lúc cậu lại suy nghĩ khác. " Hay mình............thích cô ta rồi nhỉ , À không chắc ko có chuyện đó đâu, cô ta dữ như thế sao mình thích cô ta được. Hazzzz mệnh quá ngủ thôi "

____ Sáng hôm sau ____

Nó và nhỏ tới lớp thấy cậu và hắn đã tới. Chào hỏi nhau nhưng hơi lạ là nhỏ và cậu ko cãi nhau nữa, hai người ko nhìn nhau, mặt ai cũng ngượng cả ( Thường ngày như chó với mèo mà giờ )

Thấy lạ nó liền hỏi hắn

_" Này Thế Minh pạn có biết sao hai người này ko cãi nhau ko "

Hắn đang nghe nhạc nghe nó hỏi liền quay lại nhìn

_" Sao, ko biết chắc nay bão to "

Nó ko hiểu câu nói của hắn liền trả lời lại

_" Ầy, nay trời nắng tốt lắm ko có bão đâu mình mới xem dự báo thời tiết hồi sáng ấy " Nó nói xong còn cười híp mắt với hắn bảo rằng mình còn nói đúng nữa cơ

Hắn nghe thế liền trưng bộ mặt ngây ngơ nhìn nó thầm nghĩ " Bé ơi bé có phải học sinh lớp 12 rồi ko, sao câu nói đơn giản thế mà ko biết ý là hai người đó đang ngại nhau ấy " Hắn nghĩ bụng như ko nói ra

Suốt buổi học bàn trên ( cậu và nhỏ ) thì chả nói gì còn bàn dưới thì rất là rôm rả nha. Thấy hắn ko hiểu bài nó tận tình chỉ bài cho hắn ( Ko phải là anh ấy ko hiểu mà là muốn người kế bên quan tâm tí thôi, chà lợi dụng thấy sợ O __ O ) hai người nói chuyện rất vui nha, lần đầu tiên hắn cười nhiều như thế, bên nó hắn cảm thấy thoải mái và nụ cười má lúng đồng tiền của nó đã làm tim hắn trật 1 nhịp

Công chúa nhỏ bé và hoàng tử lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ