★ Chap 14 ★

87 6 0
                                    

__ Tối hôm đó __

Nhỏ thấy nó sửa soạn đồ định đi đâu liền hỏi

_" Này, bà định đi đâu thế "

_" Mình ra ngoài một chút có hẹn với Thế Minh "

_" Chồi ôi hẹn luôn đó nha "

Nó thấy nhỏ nói thế liền cốc vào đầu nhỏ một cái

_" Ui da " Nhỏ la lên tay thì xoa xoa cái trán tội nghiệp

_" Bà bị điên à chỉ là Thế Minh cậu ấy rủ mình đi dạo thôi ko có gì đâu "

_" Thế tui có nói gì đâu bộ bà có tật giật mình à "

_" Thôi tui bó tay với bà muốn nghĩ gì thì nghĩ, chút tui về mua cho bà bánh pizza được chưa "

Nhỏ nghe đến được ăn thì hai mắt sáng rỡ

_" Ừ được................vậy mau đi đi "

Bên hắn cũng y chang, chỉ là hắn đang hâm doạ cậu ko cho phép cậu nói bất kì điều gì xấu xa của hắn trước mặt nó. Cậu cũng rất sợ nha tuy là pạn thân nhưng cậu hiểu tính hắn nói ra được thì sẽ làm được bấp chấp tất cả ( Anh Minh dữ quá à thấy ghê quá )

Nó ra tới cổng trường thì thấy hắn đã đứng chờ ở đó, nó vui vẻ tiến tới

_" Đi thôi ^_^ "

Thế là hai người vui vẻ đi đến một nhà hàng mang tên LUV ( Hai anh chị này cuốc bộ mà đi nha ). Nó ngập ngừng ko dám bước vào thấy thế hắn mỉm cười với nó kéo tay nó vô chọn một cái bàn khuất ở đằng sau nhưng vẫn có thể nhìn thấy khu cảnh bên trong và bên ngoài nhà hàng

Cảnh đêm ở nơi này thật đẹp ánh sáng của nhiều toà nhà cao ốc chiếu rực cả một mảng, nhiều người đang tấp nập chạy qua chạy lại dòng xe cộ cũng ngày càng đông đúc mang theo sự vui tươi nhộp nhịp mà ai đi xa chắc khó có thể quên được. Quay trở lại hiện thực nó e dè nói với hắn

_" Này sao anh dẫn tui vô đây, nhà hàng này mắc lắm tui ko trả đủ tiền đâu " Nó nói mà hai tay quơ quơ loạn xạ trong không khí
( nó suy nghĩ ra cảnh bị bắt ở lại đây rửa chén ngày này qua ngày nọ. Chụy ơi! cứ mơ đi )

Hắn bất giác mỉm cười trước hành động đáng yêu của nó liền trả lời lại

_" Ko sao đâu hôm nay tui sẽ khau cô, đừng lo cứ ăn thoải mái "

Nó nghe thế cũng nhẹ lòng. Sau buổi ăn đó nó và hắn đi dạo quanh bờ hồ. Gió đêm thật là êm dịu làm cho tâm hồn con người ta thêm phần yên bình. Xung quanh có nhiều cặp trai gái nói chuyện rôm rả tạo nên không khí sinh động hơn

Im lặng một chút nó bất chợt hỏi hắn

_" Này sao tui thấy anh cứ lạnh lùng thế, mấy lần tui nói chuyện với anh thấy anh rất hoà đồng mà, ngoài Minh Hải ra hình như anh ko tiếp xúc với ai cả "

Im lặng chừng 5 phút sau hắn mới trả lời

_" Cô muốn biết lắm sao "

_" Ừm "

_" Thật ra thì từ nhỏ tôi đã ko có tình yêu thương của ba mẹ, tui sống với vú nuôi đã được 15 năm. Ba mẹ tui suốt ngày cứ bận đi công tác rồi tiếp quản công ty giao tiền cho quản gia bảo tui cần gì thì mua cho. Nên tui thường cô lập với thế giới bên ngoài, ít nói, ít cười dần cái sự lạnh lùng đã chiếm hữu trong con người tui. Người thân duy nhất quan tâm tui hình như chỉ có vú và Minh Hải pạn thân của tui từ nhỏ thôi "  Hắn nói mà mang một chút gì đó hơi buồn

Công chúa nhỏ bé và hoàng tử lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ