Tam giác Tình Bạn và những ước mơ của trẻ thơ

6 1 2
                                    

  "Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, thời gian vẫn trôi qua từng phút, từng giây một, đem lại cho ta nhiều cảm giác đau, buồn, vui, khổ. Vậy nếu thời gian dừng lại thì sẽ ra sao nhỉ?......" 

 " Ôi thời gian nếu nó dừng lại thì sẽ chán biết bao, không có các màu xuân, hạ, thu, đông, không được tair nghiệm những điều tốt đẹp và tất nhiên sẽ không tránh khỏi những điều xấu. Nhưng nó cx giúp ta có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống!........"


" Nói tóm lại là thời gian đừng dừng lại cũng đừng trôi qua một cách phi lí mà hãy trôi từ từ nhẹ nhàng là đủ chỉ cần mọi thứ xung quanh đừng thay đổi một cách quá đột ngột là ok!......"


Những câu nói của ba đứa trẻ đang cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ non xanh mượt mà tận hưởng với những sũy nghĩ của mình mà ủ kín bấy lâu nay, cả ba tính cách đều khác nhau một trời một vực mà có thể hòa hợp lại với nhau thì có thể nói là một sự thể hiếm thấy, tôi(Hương), Lan, Uyên đều là những cô bạn tốt với nhau từ hồi nhỏ lúc còn mới sinh ra đã lót lá chuối, hơn nữa nhà ba đứa lại ở gần nhau nên chơi thân với nhau từ lúc đó.

Cũng chẳng biết vì sao chúng tôi không thể tách nhau ra được kể cả khi chơi, khi học bài, trừ lúc ngủ ra là ở đâu có 1 người là ở đó có hai người còn lại, vui lắm nhưng đôi lúc cx xảy ra vài trường hợp dở khóc dở cười.

Trong mắt tôi Lan và Uyên đều là những người bạn tốt nhất mặc dù tính của tôi đôi lúc cx rất là trẻ con nên thường được Lan và Uyên nhường nhịn như em ruột của mình vậy đang mải suy nghĩ chợt Lan hỏi tôi:

- Hương à! Mai đi học bọn mình gọi nhau rồi đi cùng nhé :D!.

- Uừ nhớ gọi cả mình nữa đấy!. Uyên chen vào.- Ukm.........! Yên tâm mk sẽ gọi mấy cậu mà ko phải lo đâu mà không biết trường cấp II Hồng Thái sẽ như thế nào nhỉ?. Tôi thắc mắc.

- Ôi giời! Chuyện đó á chắc chắn là nhà sẽ 3 tầng nè, sân sẽ rộng nè, có tủ lạnh, căng tin, sân rộng nói chung là tiện nghi đủ thứ vì đó là trường chuyên mà :P!. 

Uyên nói thở dài thườn thượt.- Thế còn thầy cô giáo, còn các bạn học sinh nữa, chỉ tội là bọn mk là gái nhà quê mới lần đầu lên thành phố hok chắc cx quê lắm nhỉ?. Lan nói- Chắc gì đã như vậy bọn mk hơi bị sành điệu đấy!. Tôi chêm vào nhưng lại nhìn lại chính bản thân mình và hai đứa bạn.Chúng tôi đúng là những cô gái nhà quê thật vẫn tết tóc đuôi sam, quần áo thì chẳng phải loại mốt gì, cx chỉ là bộ áo bình thường như bao đứa trẻ khác thôi làm sao sành điệu như gái thành phố.- Thôi bọn mình về đi kẻo mẹ mắng mk còn phải dọn nhà nữa, nấu cơm nè.!. Lam và Uyên nói cắt nagng dòng suy nghĩ của tôi.- Ukm! Về thôi!. Tôi vui vẻ nói.Vì về nhà tôi hiếm khi làm việc nhà mà chỉ toàn mẹ và bà làm vì ông bà sợ tôi táy máy làm đổ hết vỡ hết thứ này đến thứ kia, chẳng mấy khi cho tôi đi thong dong ngoài đường như hai đứa nó, nên đôi lúc tôi thấy mình thật gò bó mặc dù người ngoài nhìn vào tôi thì thấy tôi thật sướng. Chờ cho Linh lấy xe ra chúng tôi cùng nhau về nhà, đừa nào cũng có suy nghĩ:

" Rốt cuộc trường mới sẽ như thế nào?"

Tam giác Tình Bạn và những ước mơ của trẻ trơWhere stories live. Discover now