Tam giác Tình Bạn và những ước mơ của trẻ thơ chap3

1 0 0
                                    

Sau khi đã xử lí xong cái tên đáng ghét kia, chúng tôi chậm rãi bước vào lớp, không ai nói với ai một câu nào. Trongđầu tôi cứ hiện lên các câu hỏi chằng đâu vào đâu cả. Cho đến khi ba tiếng trống báo hiệu vào lớp thì tôi mới sựctỉnh ra. Tôi đã quên một thứ rất quan trọng rồi!.


Ngoài kia, cô giáo đang chậm rãi bước vào lớp, trên tay cô là quyển sổ điểm. Cái quyển mà đã khiến cho bao học sinh giảm đi cái tuổi thọ của mình. Nhưng cái đó chỉ là đối với học sinh lười học còn những học sinh chăm chỉ thì cái quyển sổ đó chỉ đem lại sự vui tươi bên những điểm 10 đỏ chóe.

 Cô giáo hắng giọng và gọi:~ Xin mời em Nguyễn Văn Anh lên bảng!.

Từ dưới lớp, một cậu học sinh béo và mập. Lật đật đem quyển vở lên. Nhưng cậu ta cũng khá ranh mãnh mở vở ra trước lướt qua bài rồi mới lên bảng.

- Em cho cô biết!- Rồi cô hắng giọng- Nước Cham-pa được hình vào thời gian nào?.

Bây giờ đến lượt cậu bạn đó ngẩn tò te, chi vì cậu không học bài mà bị như thế đo, cx đáng lắm. Tôi nhủ thầm.

- Dạ! Em thưa cô............!.

 Rồi đứng đó 10p 15p trôi qua.- Rốt cuộc thì em có học bài không?. Cô giáo đập tay xuống mặt bàn.

- Dạ! Cô.....cô....!.

- Thôi về chỗ! Bực hết cả người! Nguyễn Văn Anh điểm 1 Ghi vào SĐB.! Lớp ta lấy bài ra học!.

Rồi tiết học trôi qua một cách hết sức êm ả. nhưng chỉ êm ả với chúng tôi mà thôi, còn cái cậu bn kia chắc là về sẽ bị mẹ mắng nhỉ?.Lạ thật sao tôi toàn thích cười vào nỗi khổ của người khác vậy nè. Nhưng trường hợp như thế cx đáng để cười đấy chứ.

Trên đường đi học về. Vì chúng tôi không bắt kịp xe buýt đúng giờ nên đành cuốc bộ về vậy. Nhưng không ngờ một việc tai hại lại xảy ra với chúng tôi.

 Đang cùng nhau đi thế này, chúng tôi gặp mấy anh thanh niên trông dáng vẻ gầy gò, xanh xao. Tôi đoán chắc là bọn nghiên ma túy năng,chết thật thanh niên sao mà nghiện ngập kinh đến thé?.

- Đưa tiền cho đại ca rồi phéng mau lên!>- Ơ! Nhưng bọn tôi không có tiền đưa cho mấy anh 1 nghìn nhé!. Uyên nói kiểu pha trò nhưng đúng thật là trong túi bn ấy chỉ còn có 1 nghìn.- 1 nghìn thì để bọn tao rửa răng à? Bộ muốn chết hả?. Vừa nói tên đó vừa lăm lăm cầm cái côn trong tay lao vào đáng Uyên. Hắn giơ lên và phang vào nhưng không phải Uyên chịu đòn mà người đó là tôi. Hoảng quá Uyên và Lan không biết làm j đứng như chôn chân xuống đất nước mắt rơi lã chã. Tôi nằm đấy quằn quại trong đau đớn cái côn đáng ghét kia đã lấy đi cái sức lực của tôi. Tôi đuối dần rồi chìm vào hôn mê....


........Tôi đang ở đâu thế này?

........Sao tôi lại không nhớ j cả?

.........Ông trời ơi! Làm ơn giúp tôi tỉnh lại đi......




Tam giác Tình Bạn và những ước mơ của trẻ trơWhere stories live. Discover now