Chap 54: Lời Thỉnh Cầu

2.1K 62 31
                                    

     một năm trôi qua nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách đến thói quen sống hằng ngày của mọi người.....tại căn nhà của Sakamaki, Shuu đã dành thời gian để chơi những bài hát Yui rất thích nghe bằng đàn Violin..Reiji bỏ hết tất cả thời gian để nghiên cứu thuốc hồi sinh Yui...Ayato ăn ko nổi, ngủ không yên, nằm cũng vậy....kanato cứ nép mình trong phòng với con gấu Teddy...còn Raito, kể từ khi Yui mất thì ngày nào anh cũng đến nhà thờ để cầu nguyện....Subaru thì hay ra vườn hồng ngắm hoa....

Nhà Mukami thì còn đỡ đỡ...Ruki vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng Yuma và Azusa thì ít nói chuyện hơn...Kou thì suốt một năm nay anh hát toàn những nhạc buồn và dôi khi có một số bài hát lại mang tên của Yui...

Nhà tsukinami cũng đau lắm có kém gì hai nhà kia đâu,Carla thì cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì nếu anh không bình tĩnh thì Shin cũng rất suy sụp....Đôi lúc Shin nhớ Yui anh hay lấy chiếc khăn quàng do Yui tự tay đan dành tặng anh....

Ở Quỷ Giới, Kimiko thì trầm lắng đi lúc nào không hay, Aki cứ mỗi lần mở sổ điểm hay sổ đầu bài ra là cô chỉ muốn bật khóc vì thấy cái tên Yui Komori, Niran thì chăm học hơn, Lina chẳng thay đổi gì, vẫn ăn mặc chất, hút thuốc đánh nhau nhưng thi thoảng chị này lại ở một mình trong phòng để khóc vì nhớ Yui quá....

---------------------------------------------------

Chỉ còn vài ba ngày nữa là đến ngày Yui mất, tim ai cũng quặn đau....đêm đến Ayato nằm trong phòng suy nghĩ, anh đã không ngủ nhiều đêm lắm rồi, nhắm đôi mi lại anh thấy trong giấc mơ Yui ở đây, váy cô dâu đẹp thanh khiết, biển xanh lệ đường trang nghiêm, thấy em tươi cười trong nắng mai trái tim anh quặn đau, vì giờ anh chỉ còn gặp em ở trong mộng thôi..........đến giờ ăn tối thì ai cũng xuống ăn nhưng quen thói là hay gọi Yui xuống ăn nên Raito cũng quên đi việc Yui đã chết mà lên phòng cô, thế nhưng khi mở cửa ra anh mới sực nhớ rằng Yui không còn ở đây, anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa và đi xuống với một khuôn mặt u buồn.....

Đến đêm, ai cũng đã nằm ở trong phòng thế nhưng vẫn chẳng ai lại ngủ được, vì thương vì nhớ nên Raito đã nhẹ nhàng bước ra ngoài và cầm theo cây thánh giá của Yui....anh nhẹ nhàng đến nhà thờ và ngạc nhiên thay, Kimiko cũng ở đó....tiếng động của anh làm Kimiko và Raito thấy Kimiko đang khóc bên cạnh Yui...

-Raito, ngươi làm gì ở đây thế?- Kimiko

-Tôi đến đây để cầu nguyện thôi!- Raito

-Cầu nguyện?- Kimiko

Thật không thể ngờ một kẻ nhạo bán sự tồn tại của Chúa giờ đang cầu xin Chúa vì Yui...Raito đi đứng đúng tác phong mà mọi người hay cầu nguyện và trên tay anh đang có cây thánh giá của Yui...hai tay đóng chặt, mắt nhắm lại và môi thì nói lên điều anh muốn....sau khi xong anh quay xuống nhẹ nhàng vuốt tóc Yui..

-Bitch- chan có lạnh lắm không nào? nếu em lạnh anh sẽ ở đây với em cả đêm nhé!

Dù biết rằng Yui không thể nghe thấy giọng của anh, cũng không thể trả lời anh nhưng Raito vẫn tin đâu đó trong đây Yui vẫn đang sống....Kimiko nhìn vào Raito với con mắt ngỡ ngàng...

-Raito...tại sao ngươi lại như vậy?- Kimiko

-Vì Yui đã cho tôi biết được thế nào là yêu thật sự!- raito

Diabolik Lovers Tam Đại Bi KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ