Chap 1

7.3K 139 245
                                    



Reng...reng...reng.....

Tiếng chuông cửa cứ inh ỏi phá vỡ giấc ngủ trưa ngàn vàng của nó, lăn qua lăn lại mà chửi rủa cuối cùng nó cũng phải lết ra khỏi chiếc giường iu quý để ra mở cửa miệng thì rối rít " tới ngay, tới ngay...làm gì bấm chuông cứ như ma đuổi thế...chết tiệt mà...!!!"

Vừa mở cửa, nó chưa kịp định thần đã bị kẻ nào đó bay vào ôm nó, khóc lóc thảm thương.

- Huhuhuhu....mày giúp tao Joohyun ơi, mày nhất định phải đòi lại công bằng cho tao huhuhuhu

- Cái con điên này, mày làm cái gì mà bù lu bù loa lên thế, mày để tao thở thì tao mới giúp mày được chứ!

Nó nói xong thì con bạn mới trấn tĩnh vội buông nó ra, nó thì thở hồng hộc:

- lần sau còn như thế chết với tao con ạ.... Mày xiết tao xém chết rồi đây này...hừ..

- Hức...tao...tao...hức...xin lỗi mày...được chưa...??

Nhỏ vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc, làm vẻ hối lỗi

- Thôi tha cho mày đấy, vào đi rồi nói, đứng đây nhìn bộ dang khóc lóc ĩ ôi của mày người ta cứ tưởng tao làm gì mày thì oan cho tao quá ( hihi...oan thật)

Nói xong nó dắt tay con nhỏ vào nhà, rồi chạy đi lấy nước, ngồi xuống salon từ từ hỏi:

- Uống đi cô nương rồi kể tao nghe xem...ai làm mày khóc tao cho nó nhừ tử luôn ( ối chị ác quá)

- Thật đấy nhá...hức...tao bị nó đá rồi mày ơi...nó con nói " Em không hợp với anh đâu, anh chỉ có ý định cua em để đám bạn cá cược phải thua một vố thôi, người đẹp trai như anh thì thiếu gì, em nhìn lại mình đi haha..." Mày...nói đi tao bị xỉ nhục như vậy đấy có đau không....hức....hức...

- Quá đánggggggg......ui daaaa...

Nó nghe nhỏ Seulgi kể xong mà cay cú đấm xuống mặt bàn một cái rõ đau, phải kêu la toáng lên thật là...

- Mày có làm sao không thế...cái con nhỏ này...

Nhỏ Seulgi nghe nó la không khỏi lo lắng chạy lại rối rít, xoa xoa bàn tay của nó..

- Tao không chết được đâu khi mà tên trời đánh đó con sống dửng dưng được. Mau...mau..đưa tao đi mau..

- Đi đâu cơ???.?.

- Tìm tên trời đánh đó chứ đi đâu, tao quyết không để yên cho tên đó. Nó đang ở đâu mau dẫn tao đi liền ( ai bị đá vậy trời).

- Nhà hàng " Sunghi"với con bồ của nó chứ đâu...huhuhuhu....

- Được lắm...hắn chết với tao...mày nín khóc lóc cái quái gì, mày để nó thấy bộ dạng người không ra người của mày mà khinh thường à....con dở hơi lau hết nước mắt cho tao mau..

Nó vừa hét vừa lay khăn giấy bắt nhỏ lau hết nước mắt, rồi chạy đi lấy con ngựa sắt của mình ra, khoá chặt cửa lại bắt đầu lao vụt nhanh hết tốc độ đến nhà hàng Sunghi ...đến con nhỏ phải la hét lên vì sợ hãi...

- Mày làm gì mà chạy nhanh thế kia, té chết bây giờ gì cũng bình tĩnh chứ biết thế tao không nói cho mày biết rồi, tao không ngờ mày nổi điên lên như thế...haizzzz

[EDIT][VRENE] - HÃY Ở LẠI TRONG TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ