Chap 54

660 53 0
                                    

Nó và hắn vẫn đến trường như mọi ngày, hôm nay trời mưa tầm tã, ở trong chăn quá ấm nên nó cứ ở lì trong đấy hắn kêu cách mấy cũng không chịu ra, cửa thì lại bị nó khóa trái. Kêu một lúc, hắn mất kiên nhẫn nói vọng vào trong.- Còn 10 phút nữa cổng trường đóng, cô cứ ngủ đi, tôi đi đây.....

Nó ở trong im thinh thích chợt bật dậy, đầu tóc bù xù như con điên, miệng lẩm bẩm.

- 10 phút nữa cổng đóng......

- Áaaaaaaa.......

Sau khi đã nuốt được câu nói, nó mới nhận thức được tình trạng của mình, ba chân bốn cẳng bay thẳng vào nhà vệ sịnh. Nó đánh răng rửa mặt trong vòng 1 nốt nhạc, thay đồng phục trong vòng 1 phút 30 giây, xách cặp chạy nhanh ra ngoài. Ra đến cửa nhà không thấy hắn đâu cả, sau một hồi nhìn ngó nó mới nhận ra mình chính thức bị bỏ rơi, ngoài trời vẫn đang mưa không ngớt.

- Làm sao đây?

Nó đi qua đi lại trước sân nhà, không biết làm cách nào để đến trường, sau một lúc suy suy nghĩ nghĩ nó đã đưa ra một quyết định kiên cường, mặc thêm chiếc áo khoát vào, đội cái mũ phía sau lên nó chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa. Nó vừa chạy khuất hắn mới đi từ trong nhà ra, nhìn cái bóng vừa khuất dạng hắn hơi lo lắng, không phải nó đấy chứ? Thế là hắn chạy lên phòng nó xem thử, trong phòng không có ai, bây giờ hắn mới dám chắc đó là nó. Nhanh chóng lên xe phóng đi, lúc nãy hắn chỉ đùa nên mới nói như vậy chứ đồng hồ bây giờ chỉ mới nhích qua con số 4 thôi tức là mới có 6h20 thôi. Hắn tưởng nó sửa soạn lâu lắm nên mới về phòng một xíu thôi ai dè nó VSCN nhanh hơn siêu nhân nữa.....

Cố gắng tăng tốc, dọc đường mắt hắn nhìn ngó tứ phía sợ lướt qua nó, trời mưa như vậy nó lại không mang ô thế nào cũng ướt nhem rồi! Chạy thêm một đoạn cuối cùng cũng thấy nó. Nó đang cấm đầu chạy như điên, hắn lắc đầu đánh tay lái sát vào lề đường rồi quơ vội cái ô xuống xe, đuổi theo nó.

- Joohyun!!!!

Nó nghe tiếng ai gọi thì dừng lại, đột nhiên cả người được ai đó kéo vào ô, ngước lên thì thấy được khuôn mặt lạnh tanh của ai đó.

- Cô có bình thường hay không vậy?

Hắn buông ra một câu hỏi, nhìn người nó ướt sủng mà khó chịu, sao nó làm việc gì cũng không biết suy nghĩ vậy chứ. Nó nghe xong câu hỏi thì cơn tức giận bộc phát luôn.

- Ý anh là gì? Anh định nói là tôi không bình thường phải không? Tại anh mà tôi mới phải chạy ngoài mưa như thế này đấy!

Không trả lời nó, hắn chỉ nhìn nó chằm chằm rồi kéo thẳng nó lên xe mặc cho nó la ó.

- Này... anh bỏ tay ra coi, mặc kệ tôi đi..

- Đồ đáng ghét, đồ sao chỗi chết bầm tôi ghét anh...

Sau khi đẩy được nó lên xe, hắn cũng vào chỗ ngồi của mình, nhìn sang nó nói.

- Thắt dây an toàn mau.

Ra lệnh, nó bực bội vì cái kiểu ăn nói ra lệnh đấy của hắn... nó giả vờ làm như không nghe thấy, quay mặt sang hướng khác. Hắn không nói không rằng nhướng người sang thắt dây an toàn cho nó luôn, mùi hương quen thuộc cùng với hơi thở của ai kia quá gần khiến nó bối rối.

[EDIT][VRENE] - HÃY Ở LẠI TRONG TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ