☆ Mộc Dịch Phỉ
Chẳng biết tại sao ta không thể ngủ yên, trong đầu luôn hiện ra câu nói 'Ta nghĩ ta nhất định là điên rồi, vậy mà lại muốn buông ngươi' của nàng, mở hai mắt ra thì ngoài cửa đã sáng, trên giường vắng vẻ chỉ có mình ta, Linh Chu tẩu còn nằm úp sấp ngủ trên bàn, ta cố gắng nhịn xuống cơn ho, ngồi dậy, cẩn thận không làm ra bất cứ tiếng động nào, vậy mà Linh chu tẩu vẫn tỉnh lại, quả nhiên người tập võ đều như vậy. Nàng vội cầm y phục phủ thêm cho ta, "Mộc Dịch tiểu thư, sao hôm nay dậy sớm vậy, có muốn uống nước không?"
"Khụ. . ." Ta gật đầu, tiếp nhận chén nước nàng đưa, vừa uống xong một ngụm chợt nghe tiếng người kêu loạn bên ngoài, sáng sớm vốn là nên yên tịnh, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng ta lại nổi lên dự cảm bất an. Một lát sau, cửa bị tông ra, Linh Chu Tử Kỳ tóc tai rối loạn, quần áo không ngay ngắn lảo đảo đi vào, ánh mắt giống như người đã chết, Linh Chu tẩu cả kinh lập tức tiến tới đỡ nàng, "Tiểu thư, người làm sao vậy?"
Linh Chu Tử Kỳ ngơ ngác, một lát sau mới thốt ra được một câu, "Ca ở trong thư phòng, tự vẫn."
Như có một quả cân nặng trịch treo trong lòng ta, một cảm giác khó chịu tanh tưởi từ yết hầu trào lên, ta khô khốc nuốt chúng nó trôi đi, run rẩy xốc chăn bước xuống giường, giầy hay y phục cái gì cũng không mang, chỉ muốn lấy hết sức lực chạy đến thư phòng, tại sao chân trần bước trên tuyết lại không có cảm giác lạnh lẽo gì, có phải tâm đã đau đến chết lặng hay không.
Ta đẩy những người đang đứng trước cửa thư phòng, chen vào bên trong, nàng liền xuất hiện ở trước mắt ta, không còn chút sức sống ghé vào trên bàn, máu chảy khắp đất, ta thất thiểu bước đến nhìn thấy trong tay nàng còn gắt gao nắm chặt chiếc trâm bạc kia, dòng nước mắt khô cạn đông lại cùng vệt máu, kiếm của nàng toàn một màu đỏ, cô linh nằm trên mặt đất, vết kiếm thật dài thật sâu trên cổ nàng dường như đang mỉm cười kinh khủng với ta.
Nàng đã chết, Linh Chu Kỳ Dương đã chết, ta thật hài lòng, nhịn không được bật cười to, lồng ngực đau quá, ngay cả hô hấp cũng như muốn giết chết ta, ta cười nhào đến bên người nàng, ôm lấy cơ thể đã mất đi hơi ấm kia, nàng không bao giờ có thể cử động được nữa, không thể ôm lấy ta được nữa, không thể dằn vặt ta được nữa, không thể cọ vào tai ta nói yêu ta được nữa, không thể bá đạo làm xằng trên cơ thể ta được nữa, nàng chết rồi, nàng thật sự chết rồi, ta cười, cười đến rơi cả nước mắt, nó chảy không thể ngừng, đây là vui quá nên khóc sao. . .
Không ai tiến đến chia lìa chúng ta, ta vẫn ôm nàng, thậm chí còn cảm thấy cánh tay của ta đã cứng đờ, có kéo cũng không thể nào rời khỏi người nàng, bỗng nhiên cảm giác có người tiến đến bên cạnh, đem một tờ giấy đặt ở trước mặt ta, "Đây là trước khi chết nàng để lại cho ngươi."
Ta nhìn hàng chữ bên trên, cười đến mức suồng sã, cưỡng chế sự khó chịu tanh tưởi đang liên tục nảy lên bên trong lồng ngực, trong mắt ta cái gì cũng không còn nhìn thấy, chỉ có những dòng chữ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Tình thương nhất sinh - Yêu Tinh Trong Chai
Narrativa generaleTựa: 情殇一生 Tác giả: Yêu Tinh Trong Chai - 瓶子里嘀妖精 Thể loại: Ngược luyến ngược thân, ân oán giang hồ, trả thù báo oán, nữ phẫn nam trang, bi kịch Tình trạng Raw: 37 chương - Hoàn Tình trạng Edit: Hoàn Translate: QT đại nhân, Google đại tỷ Editor: Thiên...