- Junghwa sao em tới đây?_Ahn Heeyeon tìm cách bắt chuyện
- Tới bắt gian, sao hả thời gian hẹn hò với người khác bị em phá hỏng nên giờ định mắng em chứ gì? Tôi còn tốt bụng sợ hôm qua ai kia còn mệt nên định cùng đi ăn trưa không ngờ...._Park Junghwa lãnh đạm tay mở điện thoại bấm bấm gì đấy nhưng giọng điệu băng lãnh pha chút khó chịu
- Làm gì có Hyerin chỉ là bạn thân của chị cơ mà sau đêm hôm qua em còn xuống giường được thì Ahn Heeyeon này có gì mà mệt
Cảm nhận được cái liếc xéo liền khiến Ahn Heeyeon sợ hãi co rúm người không dám hó hé thêm câu này. Cô sợ nếu nói nữa em sẽ giận Cô thật
- Thôi mà Park phó tổng à, kẻ hèn mọn này phải làm gì để em vui đây
- Tối nay về nhà đi, còn bây giờ đi ăn cơm với em
- Chắc có lẽ không được
- Tại sao? À phải hẹn hò với người ta chứ gì? Được rồi không phiền hai người tôi đi trước
- Khoan khoan, đã nói không hẹn hò gì mà
Heeyeon đuổi theo Junghwa ra đến cửa, chưa để em vặn tay nắm cửa cô đã dí sát em vào tường, hai tay đặt bên hông, hai thân thể dí sát vào nhau, tư thế hết sức hiểu lầm
- Ahn Heeyeon chỉ yêu Park Junghwa được chứ
Cô nhìn trực tiếp vào mắt em, ánh mắt thâm tình tựa như hồ nước không chút động tĩnh soi vào chỉ thấy phản chiếu là hình ảnh người đối diện. Hơi thở ấm nồng phả vào mặt em, đôi môi anh đào chỉ thốt ra lời đường mật
- Biết rồi, buông em ra
Ahn Heeyeon trước khi rời đi còn hôn lên chóp mũi của Junghwa nhẹ nhàng rời đi. Người em vì hành động của Heeyeon mà xao xuyến đến ngẩn ngơ, đến lúc sau trong khi Heeyeon thu dọn lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn Junghwa mới trở về
- ĐI...ăn trưa đi, em đói rồi
- Được rồi
Hai người họ âu yếm tay trong tay cùng nhau di chuyển xuống bãi xe, trên một chiếc xe nào đó một người đàn ông kì lạ đang liên lạc to nhỏ với ai đó
- Báo cáo sếp, Ahn Hani và Park Junghwa trông rất tình tứ
- Mày làm tốt lắm, K. Park Junghwa xưa nay từ khi Ahn Heeyeon mất chẳng bao giờ thấy hẹn hò hay đi cùng ai hết, trong lòng con nhỏ đó chỉ mãi có hình bóng của Ahn Heeyeon nên suy cho cùng Ahn Hani và Ahn Heeyeon của 4 năm trước hoàn toàn là một người. Được rồi cứ tiếp tục bám sát hai đứa nó đợi đến thời điểm thích hợp cho chúng ta thì túm gọn cả vua và hoàng hậu xem như là chuộc sai lầm cho đám đàn em vô dụng của mày. Tạm biệt
Giọng điệu đầy gian trá của tên đàn ông lớn tuổi nhưng cũng đủ hiểu bản tính của hắn đáng sợ đến chừng nào. Đối với Kim tổng, chỉ cần ai đắc tội với hắn dù chỉ một lần, hắn sẽ cho người tàn sát kẻ đó đến trăm lần cho đến khi nào không còn bóng dáng của người đó trên trái đất này. Bản tính hoàn toàn khắc với cha của hắn, một người hiền lành lương thiện
Có thể nói tuổi thơ của Kim tổng vốn rất êm đềm, cha của hắn từng là người được Ahn gia tin tưởng, hay nói cách khác rất được ông nội của Heeyeon xem trọng. Ngày hắn còn bé lúc nào có dịp cũng được cha mình dẫn sang chơi tại dinh thự nhà họ Ahn, vốn mất mẹ từ khi còn quá nhỏ nên luôn được cha quan tâm và chiều chuộng
![](https://img.wattpad.com/cover/110866459-288-k128637.jpg)