Extra

122 2 0
                                    


"Vì nước mắt không màu nên chẳng bao giờ có ai thấy được niềm đau trong nó!"  

"Vì nước mắt không màu nên chẳng bao giờ có ai thấy được niềm đau trong nó!"  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


***
Năm năm trước trong mùa Tử Đằng rực đỏ. Chàng thiếu niên với mái tóc màu vàng nhạt đã vô tình bắt gặp nửa định mệnh của đời mình khi trông thấy nụ cười toả nắng như hoa hướng dương của ai kia dịu dàng hé nở. Đôi môi dày quyến rũ có chút ước át dưới hàng mi dài, cong vút được điểm xuyến trên đôi mắt màu hổ phách tinh anh. Ngay lần đầu chạm mặt, tim cậu thiếu niên ấy đã không còn là của riêng cậu nữa. Nó đã bị anh – chàng sinh viên khoa luật khôi ngô, bất phàm ấy chiếm giữ mất rồi. Để sau đó, mỗi ngày bất kể mưa - nắng, sáng – tối, cậu đều chạy ra góc Tử Đằng chỉ để chờ ngóng bóng dáng ai kia vô tình lướt ngang qua mình. Đôi môi anh đào chúm chím nở nụ cười mãn nguyện: "anh... hôm nay vẫn rất tốt".

Hai năm tưởng chừng rất dài nhưng lại trôi qua nhanh chóng khiến cậu hụt hẫng nhận ra: mình... chưa lần nào được nói chuyện với anh. Bản tính nhút nhát, e dè của cậu vô tình để mối tình đầu trở thành tình đơn phương trong tiếc nuối. Nuốt nỗi đau dằn nén ở đáy tim, cậu xót xa nhìn anh sánh bước bên một người con gái khác. Bất giác, lòng ngực nhói đau. Bờ môi hồng đỏ mọng phút chốc bật máu. Chói đỏ. Hoà lẫn với màu Tử Đằng. Tan nát.

---0---

- Changmin à... tôi phải làm sao đây? – nhấp thứ chất lỏng trắng đắng ngắt, rát bỏng ấy vào cuống họng, cậu đau đớn cất lời mà trái tim tựa hồ như đã vỡ vụn.

- Vậy thì... thử thay đổi xem – cậu thiếu niên tuấn tú bên cạnh, tay đưa chiếc cốc màu rượu vang lên trước mặt, xoay xoay, mở lời đáp trả.

- Thay đổi? – đôi mắt đen láy, to tròn mở to, nhấp nháy.

- Ừm. Thay đổi – Changmin cười – nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu.

- Nhưng... bằng cách nào? – cậu vẫn ngây ngốc giương đôi mắt to, nhìn chăm chú.

- ... đơn giản... chỉ là... THAY ĐỔI – chạm vào gương mặt bầu bĩnh của cậu, Changmin cười đầy ẩn ý. Trong chiếc cốc đối diện, gương mặt Changmin tỏ đầy hứng thú.

"Trò chơi... BẮT ĐẦU".

---0---

Một năm tiếp theo đó cũng đương mùa Tử Đằng rực đỏ. Lần đầu tiên, cậu đối mặt với anh. Lần đầu tiên mở lời chào hỏi anh. Lần đầu tiên khắc sâu tên cậu vào con tim của anh... mãi mãi.

Mái tóc màu vàng nhạt của cậu đã được thay bằng màu bạch kim sáng trong, lấp lánh dưới tán Tử Đằng nhuộm đầy hoa đỏ. Cậu sánh vai một thiên thần với đôi cánh trắng muốt cùng nụ cười thánh thiện, nhẹ nhàng cướp mất trái tim anh.

[Oneshort] [Yunjae] ANGEL TEARS (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ