Chap 2 : Đêm trước Valentine

855 39 6
                                    

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, kết thúc buổi học như thường lệ. Tenma cùng 3 người kia đi đến sân bóng.

Tenma vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ rằng tại sao hôm nay Tsurugi không đến lớp. Thì HLV endou đã tập họp các thành viên lại.

Endou: "Yo mọi người, hôm nay anh có 2 chuyện cần báo với các em"

- "1 là mai valentine nên hôm nay các em được nghỉ 1 buổi"

"Yeah, đi chơi thôi anh em"
"Thâu đêm anh em"
Bla bla Các thứ về dự định của từng người.

"Rồi rồi, còn việc thứ 2 nữa, nghe cho hết rồi hẵng ăn mừng chứ" - Endou thở dài.

"Chuyện thứ 2 là đúng ngày valentine, ngày mai đó, chúng ta sẽ đi du lịch. Chuyến đi 1 tuần để ta vừa nghỉ vừa luyện tập cho giải thế giới"

Lần này thì vỡ chợ thật này, cả đám ỳ xèo cả lên. Đứa thì hỏi, đứa thì la ó hú hét hệt như 1 cái trại tị nạn......

"Chi phí thì sao vậy HLV" - Shindou

Cả đám giờ mới nhận ra điều quan trọng nhất chính là TIỀN.

Với 1 động tác tao nhã, nhẹ nhàng, thanh thoát, Endou đưa 2 tay lên che tai mình lại, tất nhiên là làm theo HLV Kidou rồi (>﹏<), nhỏ nhẹ thì thầm:

"Miễn phí".

Ôi cha mẹ ôi ta nói nó như động đất, sóng thần, rúng động trời xanh, đứa nào cũng như tinh tinh xổng chuồng, lúc nãy 2 vị HLV mà không bịt tai thì chắc lủng màng nhĩ mất rồi ╮(╯▽╰)╭. Công lực thật lớn.

Kidou:"Rồi các em về chuẩn bị đồ đạc đi, mai ta khởi hành."

"Tenma, em nhắn với Tsurugi nhé" - Endou.

Tenma : "Vâng ạ"

Cậu chạy ngay đến bệnh viện ngay sau khi tan clb. Trước cửa phòng bệnh, 2 con người có gương mặt tương tự nhau đang nói gì đó mà cậu nghe không rõ. Lấy hết can đảm

* cốc cốc * tiếng gõ cửa xóa tan đi tĩnh lặng - " em là Tenma, em vào được chứ ạ? "

"Ồ vào đi em " - giọng nói thật sự rất ấm, khác hoàn toàn sự lạnh lùng cậu hay nghe.

"Yuuichi-san anh khỏe không ạ? " - Tenma

" Cảm ơn em, anh khỏe hơn rồi. À mà em đến để nhắn với Kyousuke mai đi du lịch với clb đúng không?" - Trên môi người ấy vẫn thường trực 1 nụ cười ấm áp và nó càng rõ hơn khi mặt đội trưởng bé nhỏ đỏ lên.

" Dạ.....sao....."

" À lúc nãy Endou-san có nhắn tin cho em ấy " - Yuuichi

*ai da, vậy mà còn kêu mình đến nhắn chi a* khói trên đầu ai đó bốc nghi ngút - " Cho em hỏi, tsu-kun đâu rồi ạ, lúc nãy em có nghe tiếng nói chuyện mà giờ không thấy nữa".

Yuuichi: "À nó đang trong phòng tắm đó em".

* Cạch * cửa phòng tắm mở ra ngay lúc Yuuichi vừa dứt câu. Ôi chao cậu chỉ mặc quần thôi nha, thân trên là không có 1 mảnh vải luôn...... ta có thể dùng vài từ nói về thân hình ấy: trắng không tì vết.

" Cậu đến đây làm gì, nhắn xong rồi về đi, ngồi đực ra đó làm gì"....... à thì cái đẹp đánh chết cái nết mà.

" Cái....... tớ đến báo ngày mai.... " - Tenma lí nhí

"Tôi biết rồi" - Tsu

"........... vậy tớ về"

"Không tiễn" - Tsu

Cậu bước ra khỏi Bệnh viện với tâm trạng rối như tơ vò. Cũng phải thôi, bị người mình thích phũ như vậy thì còn gì hơn.

" Sao em nói thế, em ấy có ý tốt thôi mà " - Không thể hiểu nổi tính khí kì lạ của cậu em mình, Yuuichi không chịu được mà lên tiếng.

"Cậu ta cứ như thế thì người khác sẽ hiểu lầm mất" - Tsurugi cau mày, chán nản đáp.

Yuuichi: "Hiểu lầm? Đã có chuyện gì sao?"

Biết không giấu nổi anh trai mình, cậu thành thật kể hết chuyện lúc sáng. Thì ra cậu có đi học nhưng vừa đến lớp thì nghe thấy mấy lời mà 3 người kia nói ( lúc mà tenma bị chọc á ). Cậu bỏ luôn cả buổi học tới thẳng Bệnh viện với anh trai mình.

"......... vậy em có cảm giác gì với Tenna không?" - nghe xong câu chuyện ngắn mà lòng cảm thấy câm nín, anh biết trong lòng cậu nhóc tóc nâu kia lúc nào cũng có em trai anh. Anh cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn rất thích sự năng động và vui vẻ của cậu........ nhưng...... còn thằng em này...

"Em không thích con trai" - Cậu nhàn nhạt thẳng thắng mà đáp. Cậu biết ý trong câu nói của nii-san mình.

Yuuichi chưa kịp mở miệng thì cậu đã nhanh chóng nhảy vào :"Em về nhà soạn đồ đây, anh nghỉ ngơi nhé nii-san".

Tsurugi bước ra ngoài, không quên đóng cửa, trước khi đi còn dặn dò đôi chút rồi nhanh chóng ra về chuẩn bị đồ cho 1 Tuần khổ nạn.

Nhìn thấy đứa em cố chấp của mình, anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nhìn ra cửa sổ đón những ánh hoàng hôn thật đẹp, trong lòng mong em trai mình sẽ nhận ra đâu là đúng.

Hạnh phúc hay đau thương? [ IEG ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ