Chương 2.

71 1 0
                                    

Cám ơn trời

Cám ơn đất

Cám ơn định mệnh đã mang anh đến với em.

_Em có nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào không?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_Em có nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào không?

_Sao lại không nhớ? *trừng mắt* Là anh ép buộc em, là anh ép buộc em!

_Cái gì? Anh ép buộc em hồi nào? Anh khi nào thì ép buộc em?

_Thì... thì... lần tắm hồ trong trường đó!

_... Anh hỏi thử để xem em nhớ rõ không thôi... Hi hi, JaeJoong, không phải em đang thẹn thùng đấy chứ?

*

========== Mười năm ==========

ChangMin nói cuộc gặp gỡ của YunHo và JaeJoong rất kịch tính, giống hệt như trong phim, ắt hẳn cũng do duyên phận. JaeJoong bĩu môi nhìn cậu em cùng bàn nói: Ờ, tâm hồn nghệ sĩ quá ha.

ChangMin cười ha ha: "Quá khen ~". JaeJoong nhìn dáng điệu khiêm tốn của cậu nhóc, thầm nghĩ, hừ, ông phải đánh chết mi. ChangMin nhìn thấy JaeJoong sắp động thủ động cước, vội lảng sang chuyện khác: "Jung YunHo gì đó, có động cơ rất mờ ám..."

JaeJoong sửng sốt. Cái gì động cơ hay không động cơ, bạn bè với nhau, hắn ta giúp mình, mình đương nhiên phải báo đáp. Hôm sau mời hắn đến căn tin ăn cơm, mặc dù phải trả tiền cơm làm tim JaeJoong đau đớn đến rướm máu, nhưng trả ơn thì vẫn phải trả ơn. Sau đó, "duyên phận" của cậu và Jung YunHo cứ như thế bắt đầu, hầu như mỗi ngày đều gặp hắn, nhờ sự trùng hợp khéo léo như vậy mới có chuyện để kể, nhưng mà cậu với Jung YunHo cũng là trùng hợp quá mức trùng hợp, có khi còn có thể viết thành tiểu thuyết không chừng.

Phải kể là hôm đó JaeJoong ngồi ở thềm đá trước sân thể dục, định vừa mang hộp cơm tình yêu của mấy chị ra ăn, vừa đọc thư ở nhà gửi đến, chợt nghe một giọng nói trên đỉnh đầu: "Ơ, cậu cũng đến đây ăn trưa sao? Thật trùng hợp!". Híp mắt ngẩng đầu, thấy rõ một Jung YunHo đang đứng ngược hướng ánh sáng mặt trời, mỉm cười với mình.

Thật là trùng hợp! JaeJoong thầm nghĩ, chỗ này ngày này quá tháng nọ chẳng ai mò vào, đây được xem như là nơi rách nát nhất của ngôi trường trung học xinh đẹp mẫu mực này, chẳng ma nào thèm ngó ngàng đến, ngay cả ChangMin cũng chưa một lần bước vào, cậu ta đến để làm gì? Thật là trùng hợp quá, không phải muốn theo tôi tranh ăn tranh uống gì đấy chứ?

YunHo vô cùng tự nhiên đặt mông ngồi xuống cạnh JaeJoong, mở hộp cơm của mình ra, JaeJoong liếc mắt một cái, nhất thời choáng váng.

[YUNJAE] THƯ GỬI TÔI CỦA MƯỜI NĂM SAUWhere stories live. Discover now