Chương 7.

49 0 0
                                    


                                                                   GẦN NHƯ VẬY, XA ĐẾN THẾ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

                                                                   GẦN NHƯ VẬY, XA ĐẾN THẾ.

          **************************************************************************************


[Bởi vì đây chính là tình yêu.]

-[Trích bưu thiếp Shim ChangMin gửi cho Kim JaeJoong và Jung YunHo]-

*

Tình Yêu.

JaeJoong đã nghe qua một bài hát như vậy, Tình Yêu của Trương Sở.

Đúng lúc này em không có dự định gì

Đúng lúc này em vẫn còn mộng mơ

Đúng lúc này anh có chút dự định tương lai

Anh muốn tìm một người để cùng mộng mơ

Ca từ của anh ta rất bộc trực, đã xây dựng nên một câu chuyện tình vô cùng chân thật.

Tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức, mới nhận ra đã hơn chín giờ, còn tưởng hôm qua mình say rượu, hôm nay sẽ ngủ đến giữa trưa. Có một mùi thức ăn nhàn nhạt bay vào, JaeJoong bước ra khỏi phòng ngủ, thấy YunHo đang cực khổ rán trứng gà, trán đổ đầy mồ hôi.

Jung YunHo dường như không ngủ cả đêm, một người đàn ông xa lạ đột nhiên gọi cho hắn, nói rằng hắn hãy cách xa Ah Ra một chút, quả thật là kỳ lạ vô cùng. Muốn cùng gã kia nói chuyện đàng hoàng, nói một hồi mới nhận ra đối phương đang say, lời nói nhập nhằng khó hiểu. Chẳng lẽ đêm qua là ngày say rượu hay sao? Hắn không dám vọng tưởng có ai có thể thay mình chịu trách nhiệm với Ah Ra, nhưng hắn lại không muốn bị cuốn vào vấn đề phức tạp của chuyện tình cảm, hắn nghĩ tốt nhất nên tìm Ah Ra nói rõ ràng.

"Dậy rồi? Đi rửa mặt đi, anh có làm chút cháo cho em." Dứt lời bỗng nhiên mở to mắt, "Cháo!"

JaeJoong có điểm buồn cười mở nắp nồi ra, bên trong là nồi cháo vừa khét vừa cháy vừa bị đóng thành cục, vẻ mặt YunHo đau khổ nói: "Anh..."

"Được rồi, anh ngồi đi, em làm cho." JaeJoong rửa mặt đơn giản một chút, sau đó đẩy YunHo lên phòng khách, tự mình làm bữa sáng. Biết nấu ăn và không biết nấu ăn cách biệt quá lớn, chỉ chốc lát sau, JaeJoong đã bưng hai tô cháo và hai phần trứng rán ngon lành thơm phức bước ra.

Nhìn thấu được sự mệt mỏi của YunHo, JaeJoong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, cố gắng cười thật thoải mái vui vẻ. Nhưng nụ cười ra vẻ thoải mái vui vẻ này lại làm YunHo đau lòng không chịu được. Hắn không nhớ rõ, đã bao lâu rồi, JaeJoong không phải cười một nụ cười giả tạo như vậy, chỉ là đột nhiên, hắn rất muốn khóc.

[YUNJAE] THƯ GỬI TÔI CỦA MƯỜI NĂM SAUWhere stories live. Discover now