3. Người bạn

141 14 0
                                    

Lam Hạ gặp Hiên Việt vào một ngày mùa đông. Không buốt giá.

Ngày ấy, Hiên Việt cùng ông nội đến nhà cô chơi. Hiên Việt lớn hơn Lam Hàn một tuổi, hơn cô bốn tuổi. 

Lần đầu gặp gỡ, là khi cô đang cố gắng đào sâu một hố đất sau vườn để trồng đám cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu là loài hoa mẹ thích nhất. Cô cũng yêu thích chúng giống như vậy. Không biết vì sức khỏe không tốt hay do lưỡi xẻng không bén, cô đào mãi mà vẫn không được.

Hiên Việt cùng Lam Hàn đi dạo quanh sân, lại bất ngờ qua chỗ cô. Cô còn đang loay hoay không biết làm gì thì Lam Hàn đã chạy tới, giành lấy chiếc xẻng, trách mắng.

'' Sao em lại làm việc này, xem nào, tay phồng rộp hết rồi''

Lam Hạ tủm tỉm cười, nhìn đám cẩm tú cầu cất công trồng lúc trước giờ đã um tùm, cành lá xum xuê xanh mướt. 

''Không sao. Mẹ rất thích chúng. Em trồng để tặng mẹ''

Lam Hàn xoa đầu cô, vuốt ve vết chai trên tay cô một cách cẩn thận.

Chìm trong cảm giác của sự quan tâm đến khi tiếng ho nhẹ cắt đứt Lam Hạ mới ngẩng đầu nhìn chàng trai lạ trước mặt.

Hiên Việt dáng người rất cân đối, bắp tay bắp chân đều rất hữu lực. Anh mặc một chiếc T-Shirt nhẹ nhàng, khoan khoái, tóc ngắn vén một bên lộ khuôn mặt điển trai. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống làm cho khuôn mặt anh như bừng sáng. Nụ cười tươi với hàm răng trắng đầy ấm áp.

Đẹp quá.

'' Chào em, anh là Hiên Việt. Để anh giúp cho''

Cô cứ ngây ngốc nhìn anh cầm lấy cái xẻng từ tay Lam Hàn từ bao giờ, mạnh mẽ đào sâu xuống lớp đất dày. 

Lam Hàn huých nhẹ vào tay cô làm cô giật mình, quay phắt sang nhìn. Lam Hàn không rời mắt khỏi Hiên Việt, giọng nói đầy dịu dàng.

'' Em thấy Hiên Việt thế nào?''

Ánh mắt đầy nóng bỏng của Lam Hàn lại khiến cô ngẩn người, đôi mắt lại liếc nhìn Hiên Việt. Lam Hàn không nghe thấy câu trả lời, quay sanh nhìn cô. Cùng lúc ấy, Hiên Việt lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn cô và Lam Hàn, cười rạng rỡ. Thịch. Cô dường như nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn xạ, đầu óc chỉ còn thấy khuôn mặt cùng nụ cười rạng ngời của anh. 

'' Lam Hạ..''

Giật mình thoát khỏi mê man, cô gương đôi mắt đầy ánh sáng nhìn Lam Hàn. Liệu, cô có phải thích anh rồi không? Trái tim rất vui sướng, nó reo hò như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Lam Hàn ghé vào tai cô, nói nhẹ, giọng điệu dường như còn mang theo tia xấu hổ.

'' Anh ấy là vị hôn phu của chị.. Ừm, em thấy thế nào?''

''Chị thì sao?''

''Chị rất thích anh ấy..''

'' Đúng là rất thích hợp với chị''

Nhìn Lam Hàn vui sướng ôm gò má đỏ bừng, cô cúi đầu châm chọc bản thân. Trái tim thôi đập loạn xạ mà run rẩy không ngừng. Lần đầu thấy một chàng trai, tim đã đập không kiểm soát được như vậy, Lam Hạ, thật ngu ngốc. Địa vị của cô và anh hoàn toàn là một bức tường dày, tương lai, cô còn phải gọi anh hai tiếng ''anh rể'', tim đập loạn nhịp là vì gì?

Đoản _ Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ