4. Trường Học

126 12 0
                                    

Nắng nhàn nhạt tán trên đám cây non, ấm áp một mảng xanh mướt đầy sức sống. Lam Hạ ôm chiếc cặp sách bị vẽ lên chi chít những câu từ khó nghe cùng những hình vẽ tinh quái trêu đùa bước dọc hành lang về lớp.

Đáy chiếc cặp bị rạch nham nhở, một vài quyển sách rơi xuống, vài tờ bị xé nham nhở, cái tên cũng bị tô mực xóa chèn lên hình con rùa.

Cô cúi xuống vội lượm lại bỗng có một bàn tay nhanh hơn, gom hết sách cô lại. Cô ngẩng đầu nhìn.

Là một cô gái rất xinh đẹp, nụ cười trên khuôn mặt tràn đầy sức sống. Nhưng cái nhếch môi nhợt nhạt đã cho cô thấy, cô gái này đang đùa giỡn mình.

Quả nhiên.

Thấy cô hơi nhíu mày nhìn mình, cô gái liền thả tay, những cuốn sách rơi xuống đất, xiêu vẹo chồng lên nhau, tả tơi lại càng thêm thảm hại.

''Loại như mày mà cũng muốn tao giúp? Mơ tưởng''

Hai tay siết chặt. Cô nhìn cô gái, mỉm cười, khóe đuôi mắt khẽ nheo lại. Chẳng đáp lại, chỉ yên lặng cúi đầu nhặt sách.

Địa vị ở nhà hay ở trường đều không khác nhau là mấy. Đều là kẻ thừa, chẳng ai công nhận.

Lam Hạ tự giễu, phủi bụi trên những trang sách, cất gọn vào cặp, thong dong đi tiếp chẳng để ý đến cô gái kia.

'' Ai cho mày đi? Này, vương bát đản''

Con rùa rụt đầu.

Đôi chân khựng lại rồi lại xiêu vẹo bước tiếp.

Những lời châm chọc dù có khiến ta đau đến mấy, khi nghe nhiều trái tim cũng sẽ nhạt nhòa dần.

Đúng vậy, cô, như trong tiểu thuyết học đường, đóng vai kẻ bị bắt nạt.

Dù sao, đã quá nhiều, lòng người lạnh, cô cũng quen rồi.

Vừa bước đến cửa lớp, chiếc cửa chợt đóng sầm, cô cảm thấy cả người lạnh buốt, đầu hơi choáng váng, quần áo ướt nhẹp bốc ra mùi hôi thối, vài giọt giỏ tong tong xuống nền nhà.

Bị dội nước cống ướt hết người. Không ai nguyện ý cho mượn áo, chỉ lặng lẽ đứng từ xa châm chọc, xì xào, nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ, hả hê.

Nhịn.

Trưa, thức ăn mới mua bị trộn với xương gà, nhớp nháp đầy nước hoa quả. Cô cắn môi, ném vào sọt rác.

Không ai tiếp xúc, không ai nói chuyện. Kể cả Lam Hàn.

Vì làm bẩn lớp, cô bị phạt dọn một tháng. Bài tập bị cướp, phạt đứng hành lang làm con hề cho cả khối. 

Rất đáng buồn cười.

Chiều, cô bị nhốt trên sân thượng, một vài đàn chị lớp trên lấy cớ không vừa mắt, đánh cô nhừ tử, đến lết dậy cũng khó khăn.

Trẻ con, đôi khi có những trò đùa dai còn đáng sợ hơn cả người lớn. 

Ngay từ lúc vào lớp, cô luôn bị bắt nạt. Không bị sai vặt thì thả côn trùng vào sách. Không đánh đập thì vẽ, xé vở cô. Không biết ai gieo tin đồn, cô là con gái hoang nhà họ Vi, địa vị trong trường ngày càng kém.

Vi gia có một Lam Hàn thông minh tài ba là đủ cớ sao lại có một đống khố rách tên Lam Hạ?

Tiếng tăm của Lam Hàn, ai nghe cũng gật gù ca ngợi. Từ tiểu học đến sơ trung, Lam Hàn luôn dẫn đầu toàn khối. Thành tích tốt, thể thao tốt, hành xử tốt. Mọi thứ đều được tuyên dương.

Còn cô, đến đâu cũng luôn bị dính bóng đen từ Lam Hàn, từ suất sắc cũng trở thành khá, tốt bụng đến đâu cũng bị coi là ích kỉ, tham lam.

Trường S là trường tốt số một của thị trấn, nằm giữa hai ngôi trường nổi tiếng của phường. Nơi này không chia cấp bậc cao thấp, giàu nghèo nhưng bản tính sẵn của con người, mấy ai để ý đến sự bình đẳng?

Kẻ trên cao luôn là người có quyền.

Vi gia không thuộc lớp nghèo, bình dân mà thuộc lớp thượng lưu. Đương nhiên cô và Lam Hàn, đều đứng ở vạch ''kẻ có quyền''.

Đáng tiếc, Lam Hàn thì đúng như vậy, cô thì không.

Nếu Lam Hàn tỏa sáng rạng rõ dưới ánh mặt trời thì cô ảm đạm mờ nhòa khuất trong bóng tối.

Lên tiếng giành quyền lợi cho mình giữa xã hội đầy bất công này, chỉ sớm trở thành kẻ ngốc được lưu danh mà thôi.

Sự phân biệt giữa người với người, mong manh như vậy đấy.

Máu khô đọng lại tanh tưởi cùng mùi hôi thối hòa trong không khí lạnh lẽ khiến lòng người cồn cào cảm giác buồn nôn. Lam Hạ dùng tất cả sức lực còn lại của mình về nhà. Cả người cô nhếch nhác thảm hại, rũ rượi như một bóng ma khiến bảo vệ giật mình đá cô một cái ngã sóng soài.

Cô mệt mỏi bật cười, tiếng cười khẽ đầy mỉa mai khản đục càng khiến cô trở nên xơ xác như một kẻ ăn mày.

Đến khi bảo vệ nhận ra cô mới hốt hoảng cho cô vào, đáy mắt còn hiện lên một chút không kiên nhẫn.

Khập khiễng bước vào đại sảnh, cô nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Lam Hàn cùng mẹ, còn có cả Hiên Việt.

Môi cong lên nhè nhè, đáy lòng rỗng tếch chẳng còn cảm xúc. Cô cộp cộp phts ra những âm thanh cói tai, từ từ bước vào.

Khung cảnh bên trong đang hòa thuận, nhìn thấy cô thì giật mình.

Bộ dạng lôi thôi nhếch nhác này của cô, đứng giữa nơi hoa lệ đúng là ô uế.

Mẹ, bà ấy kéo Lam Hàn ra phía sau, nhíu mày quát.

''Khách ở nhà mà mày nhìn với bộ dáng này à?''

'' Mẹ, em ấy đang chảy máu kìa, đừng trách em ấy nữa'' Lam Hàn ngọt ngào khuyên giải, không quên quan tâm cô.'' em có sao không? Lại đây chị băng bó cho..''

Hiên Việt nhìn cô có chút ghét bỏ. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, bẩn thỉu xấu xí như cô vừa mắt không có gì đáng ngạc nhiên.

Cô chẳng đáp Lam Hàn, nhìn thẳng mẹ mà cười, sàn nhà tí tách máu.

'' Mẹ à, con đã về..''

Máu cũ đã đông lại, đặc sệt. Móng tay gim chặt vào lòng bàn tay tới bật máu.

Không cần để ý, cô nở nụ cười rạng rõ, bộ dáng như quỷ tu la đòi mạng, hướng đến bà, đáy mắt một mảng lạnh lẽo như băng.

'' Con về rồi...''


Đoản _ Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ