Khi mẹ Akina đưa Akina đến bệnh viện Bác sĩ Trưởng khoa liền gọi mẹ Akina vào phòng và thông báo cho gia đình biết một tin buồn:
- Bây giờ chúng tôi đang cho bé Akina cấp cứu tại phòng hồi sức và biết được cháu đã bị bệnh ung thư chúng tôi và các Bác sĩ khác đang rất cố gắng để chữa trị cho bé, nhưng tỉ lệ cứu được bé là 10% nên tôi mong gia đình cứ chuẩn bị sẵn tinh thần.-Bác sĩ nói xong và đi mất.
Mẹ Akina ngồi sụp xuống ghế và khóc rất nhiều.Gin ra an ủi:
-Bác ơi, bác đừng buồn cháu là bạn thân của Akina nên cháu biết chắc chắn Akina sẽ qua khỏi thôi. Vì mình phải tin vào bác sĩ bác ạ.-Gin nói
Mẹ Gin gật đậu và nói:
-Ừ.
Akina phải nằm ở viện 2 năm để điều trị.(Huhu tội nghiệp Akina quá đi. )
2 năm sau
Mẹ Akina đã phải trông Akina suốt 2 năm,và cuối cùng bác sĩ đến thông báo cho mẹ Akina một tin mừng:
- Tôi xin thông báo cho gia đình một tin vui,bé Akina cuối cùng sau 2 năm điều trị bé Akina đã khỏi bệnh ung thư nhưng mà cháu đã rụng hết tóc, tôi tin chắc là khoảng 5 hoặc đến 6 năm là cháu sẽ mọc lại tóc.Hiện tại người nhà có thể vào thăm bênh nhân-Bác sĩ từ tốn nói
Mẹ Akina liền gọi ngay cho Gin.Gin tức tốc đi đến bệnh viên thật nhanh để thăm bạn thân của mình.Gin mở cửa và bước vào phòng.Gin nói:
-Akina có phải cậu đã tỉnh lại thật ư?Akina ơi cậu có biết là tớ đã cầu nguyện cho cậu tỉnh lại không? Ôi ước mơ của tớ đã được thực hiên ư?Tớ không thể tin được vào mắt mình nữa rồi.-Gin khóc
-Cậu đừng khóc nữa tớ đây tuy tớ đã bị rung hết tóc,biết được tớ rất buồn biết là cậu sẽ lo lắng nên tớ đã cố vượt qua, bây giờ thấy cậu khóc tớ buồn lắm thôi nín đi nhé-Akina nói giọng an ủi Gin
Gin trả lời :
Ừ. Ngày mai cậu được xuất viện rồi phải không?
-Ừ Akina nói
______________________________________________________________
Xin lỗi các bạn ra chuyện hơi muộn nhé!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình bạn ấm áp
Randomhaiz truyện của mình có hay hay không là tùy tâm của các bạn chứ viết truyện nhiều người đọc hay ít người dọc mình không quan tâm thứ mình quan tâm là miễn sao là mình viết được một câu chuyện do chính đôi tay của mình tao nên là mình vui rôi! CẢM Ơ...