Ngay lúc này Tống Ngạo Thiên vừa từ phòng David đi xuống thì nhìn thấy hai người nào đó đang trên sofa "ân ân ái ái". Thật là làm anh tức chết mà, lần này anh chắc chắn rồi Thiên Di chỉ có thể là của anh cho dù có là anh em tốt đi nữa anh quyết cũng không nhường.- Tống Ngạo Thiên, anh kiểm tra cho David xong rồi à ! _ Thiên Di
- Ừ, xong rồi
- Xong rồi thì mau về nhà đi _ Minh Triệt là đang "đuổi khách"
- Về nhà ? Ít ra thì Thiên Di à, em cũng nên tiễn khách chứ
- Để anh tiễn hắn về cho Thiên Di _ Minh Triệt
- Ừ, Triệt anh đi đi _ Thiên Di
- Đi thôi, tôi tiễn anh _ Minh Triệt tiến lên phía Ngạo Thiên kéo anh ra ngoài cửa
- Thiên Di, tôi có chuyện muốn nói _ Ngạo Thiên nhìn Thiên Di đang ngồi trên sofa mắt vẫn dán vào màn hình tivi , chẳng thèm nhìn anh lấy một cái
- Có chuyện gì ? _ Cô quay lại nhìn anh
- ...... _ Anh không nói gì hướng ra cửa mà đi
- Thôi, để em tiễn _ Thiên Di tiến lên phía trước, đập tay lên vai Minh Triệt
Sau đó Thiên Di theo Ngạo Thiên ra phía cổng
- Anh có chuyện gì ? _ Cô nhìn anh
- Em rảnh không ?
- Không rảnh _ Cô nói với giọng lạnh lùng rồi ngồi xuống ghế đá gần đó
- Đi ăn với tôi _ Anh cũng tiến lên ngồi cạnh cô. Cô có phần hơi nhích người ra xa anh, hành động này lọt vào mắt Ngạo Thiên liền làm anh nhíu chặt mày
- Bác sĩ Tống, thành ý của anh tôi thật không dám nhận
- Tại sao ?
- Tôi nghĩ Linh Đan sẽ không thích đâu, nếu anh muốn tìm người ăn trưa cùng thì tốt nhất vẫn là nên đến tìm Mai Linh Đan hôn phu của anh _ Nói rồi cô đứng lên
- Tôi vào cô ta không có gì ! _ Anh nhìn theo cô
- Người ta dù gì cũng là vợ chưa cưới của anh, anh không thể nói như vậy được
- Tôi thích đấy
- Anh mau về đi _ Nói rồi cô quay lưng bước vào nhà
- Thiên Di, tôi thích em, tôi sẽ theo đuổi em, em có quan tâm không _ Anh nhìn theo bóng lưng cô dần đi vào nhà
- Tôi không quan tâm _ Cô có phần hơi dừng lại khi nghe câu nói của anh nhưng rồi chân vẫn bước vào nhà, không hề quay lại nhìn người nào đó
...................................
Vì muốn tìm một nơi yên bình, thanh tĩnh nên từ 2 chiều cô đã đến quán cà phê For You . Lí do rất đơn giản vì cô thích nơi này.
Gọi một ly trà hoa cúc rồi tiến đến kệ sách chọn đại một quyển sách có tựa đề cũng không tệ "Tạm biệt thanh xuân nhé!". Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cô bắt đầu lạc vào thế giới của sự yên tĩnh
Hai tiếng sau.....
Cô đóng quyển sách lại quả là một quyển sách tuyệt. Một nội dung không quá mới lạ nhưng cách diễn đạt lại rất hay, rất cảm động: Một cô gái đem lòng yêu một người con trai hơn mình 2 tuổi từ lúc cô 16 tuổi. Tuổi của những tình yêu mới lớn, tuổi chưa chính chắn, tuổi vẫn chưa đủ trưởng thành. Cô yêu anh làm mọi việc vì anh từ những việc lớn đến những vật nhỏ nhặt nhất. Mỗi khi anh chơi thể thao đều lén đặt vào chỗ anh một chai nước. Mỗi buổi trưa đều lẻn vào lớp đặt vào hộp bàn của anh một hộp cơm. Cho dù anh chưa lần nào cần tới. Anh biết rõ cô thương anh. Nhưng chưa ngó ngàng đến cô lần nào, chưa từng quan tâm cô. Rồi anh yêu một cô bé khóa dưới nhỏ hơn cô 1 tuổi. Cô bé không có gì quá nổi bật, ngoại hình ưa nhìn, tính cách lại vô cùng nhút nhát, không tiếp xúc với mọi người xung quanh, luôn luôn khép mình, gia đình cũng chẳng khá giả gì, vào được một ngôi trường tốt như vậy cũng là do học giỏi. Cô biết chuyện và luôn tìm cách hãm hại cô bé ấy, từng suýt làm cô bé kia phải nghỉ học nhưng lần nào cũng đều có anh bảo vệ........Tưởng rằng cô sẽ có một cuộc đời buồn, sẽ mãi mãi ôm một mối tình dang dở, mãi mãi không dám mở trái tim mình lần nữa. Nhưng rồi nhờ có anh - định mệnh đời cô cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh yêu cô, thương cô, quan tâm cô, làm mọi việc vì cô........Và kết thúc là một chuyện tình đẹp, cô cuối cùng cũng có thể mở lòng, yêu lại lần nữa và cô chắc chắn rằng mình sẽ không phải đau đớn thêm lần nào nữa......
.
.
.
Hiện tại là 16h.....
- Lâu lâu đến nơi yên tĩnh một chút thật là tốt nha _ Cô bước ra khỏi quán cafe, vươn vai, hướng đường về nhà mà đi
Chợt cô đi ngang qua một tiệm bánh rồi nhìn nào....
- Bánh ? Còn một cái thôi sao. Vào lẹ thôi !!
Cô mở cánh cửa chạy nhanh đến loại bánh cupcake cô thích
- Ôi ! Sao chỉ còn có một cái thôi vậy _ Cô giơ tay định cầm lấy cái bánh thì....có một người đã nhanh tay hơn cô mà cướp cái bánh đi mất
- Ơ.... _ Cô nhìn theo cái bánh với vẻ mặt tiếc nuối. Ngước lên nhìn người vừa cướp bánh của mình thì cô thấy một chàng trai rất rất đẹp nha. Cô mặc kệ trai đẹp là cái gì có ăn được không, nhưng cô biết là bánh ăn được còn ăn rất ngon là đằng khác
- Anh gì ơi, nhường tôi cái bánh được không ? _ Cô nhìn người đó mở lời năn nỉ xin lại cái bánh
- Ân...tôi cũng muốn nhường lắm nhưng mà tôi rất thích loại bánh này nha, mà giờ chỉ còn có một cái thôi tôi không nhường được. Với lại tôi cầm nó trước nên nó là của tôi
- Ơ....Cái bánh đó là tôi thấy trước mà. Anh mau đưa đây cho tôi, đưa nó đây
- Không, tôi không đưa đấy _ Người đó cầm cái bánh đưa lên cao rồi nhìn cô.
- Anh mau đưa cho tôi _ Cô nhón chân định cướp lấy cái bánh nhưng là do chiều cao cô hạn hẹp không thể nào với tới. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ hắn dám cướp bánh của cô còn....còn dám xúc phạm chiều cao của cô được lắm
- Không, không cô từ bỏ đi. Tôi là không đưa đó
- Tôi nói anh nghe tôi....tôi là Vương Thiên Di đó. Anh còn không mau đưa bánh cho tôi thì coi chừng tôi đó
- Cô sẽ làm gì nào ? _ Anh nhướn mày nhìn cô
- Anh....anh đừng thách tôi _ Nói rồi cô quăng một tờ 100k lên bàn. Rồi đạp chân hắn giành bánh chạy đi mất
Để người nào đó ở lại với khuôn mặt nhăn nhó. Thật ra là hắn đâu có thích cái bánh chết tiệt đó chỉ là cô gái kia có vẻ rất hứng thú....
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM, NỮ PHỤ
RomanceCâu chuyện về một cô gái của thế kỉ XXI vì gặp một tai nạn nhưng cô lại không chết mà xuyên vào một thế giới khác trong truyện điều đặc biệt là thế giới này lại song song tồn tại với thế giới của cô. Ở thế giới này cô có ba mẹ và những người bạn mới...