Sau khi lấy một túi thuốc lớn rời bệnh viện, tôi lại tới hiệu thuốc mua các loại vitamin và thuốc bổ. Về đến ký túc đã là buổi trưa, trong phòng chỉ có một mình, tôi ngồi trên giường đổi vỏ lọ thuốc. Hyomin Mơ Hồ đẩy cửa vào phòng, đi thẳng về giường mình, nằm bất động, không hề để ý đến tôi.
Nhìn thấy vết tím trên cổ Hyomin, tôi lập tức toét miệng cười, ném lọ thuốc sang một bên rồi sáp đến giường cô. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là dấu hôn. “Bạn chuyên gia thân mến, cả đêm qua bạn không về, chắc cùng anh JunHyung nghiên cứu ra chân lý tình yêu rồi chứ?”
Có lẽ vì muốn lấy lại thể diện đàn ông, tối qua anh JunHyung chủ động mời Hyomin Mơ Hồ tới quán bar nói chuyện. Hyomin vui mừng diện bộ váy cô thích nhất đến cuộc hẹn. Trước khi ra cửa, cô còn hạ quyết tâm, hôm nay thà cô say khướt cũng không để anh JunHyung uống say.
Mười một giờ đêm, thấy Tâm Tâm vẫn chưa về, tôi hơi lo lắng nên gọi điện hỏi thăm tình hình. Lúc nhận điện thoại, Hyomin có vẻ không tỉnh táo, nhịp thở gấp gáp. Đoán cô đã uống say như sở nguyện, lại sợ ảnh hưởng đến việc tỏ tình của cô nên tôi vội vàng cúp máy…
Lúc này, Hyomin không nói một lời nào, tôi liếc qua đôi môi sưng đỏ của cô, hồi tưởng lại âm thanh trong điện thoại tối qua, một cảnh tượng nóng bỏng hiện lên trong đầu tôi. Tôi cười, nói: “Xem ra hai người nghiên cứu rất sâu… Tớ không nên hỏi thì hơn, tránh hỏi ra chuyện gì đó…”
“Yeonie!” Hyomin mở mắt ngồi dậy, mắt cô đỏ hoe. “Sau này đừng nhắc đến tên khốn đó trước mặt tớ. Tớ bị mù nên mới thích hắn…”
Biệu hiện của Hyomin không có vẻ đùa giỡn. Tôi toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ có phải anh trai nào đó nhất thời không thể kìm chế, đã gây ra chuyện nghiêm trọng nhân lúc cô uống say?
Tôi đang do dự không biết có nên tiếp tục truy vấn chuyện riêng tư của bạn thì Hyomin đã rút di động, bấm số. Điện thoại kết nối, cô nói: “Mẹ, mấy ngày trước con trai của dì Lưu mang đồ mẹ gửi cho con. Con thấy anh ta cũng không tồi…”
Vì ngồi rất gần nên tôi nghe thấy rõ giọng nói vui vẻ ở đầu máy bên kia: “Vậy sao? Hai ngày nay dì Lưu con đã nhắc với mẹ mấy lần, nói con trai dì ấy muốn hẹn con ăn cơm. Mẹ thấy con chẳng nói gì nên không tiện nhận lời người ta.”
“Con không có ý kiến, mẹ cứ thu xếp đi ạ!”
“Được! Đợi khi nào con về, hai gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Vâng ạ!” Khóe mắt Hyomin ngân ngấn nước, nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường lệ. “Mẹ, con còn chút việc, buổi tối con gọi cho mẹ sau.”
Thấy Hyomin cúp điện thoại, tôi nóng ruột đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, vội vàng túm tay cô, hỏi: “Hyomin, cậu đang làm gì thế? Dù anh ấy không thích cậu, cậu cũng không thể túm đại một người cho xong chuyện. Cậu nhất định phải bình tĩnh.”
Hyomin quay mặt đi chỗ khác nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy từng giọt lệ rơi khỏi khóe mắt cô. “Tớ biết rõ tớ đang làm gì.”
Di động của cô đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên anh JunHyung. Tôi định giúp cô bắt máy nhưng cô đã nhanh chóng ngắt điện thoại, gửi một tin nhắn: “Xin lỗi, tôi đang ở cùng người tôi thích, không tiện nhận điện thoại của anh. Anh ấy đã chấp nhận tôi rồi, tôi rất yêu anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy vĩnh viễn không biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Cám ơn anh!”
BẠN ĐANG ĐỌC
{MyungYeon} [Chuyển Ver] Nếu Không Là Tình Yêu. ( Vô Ái Ngôn Hôn)
Non-FictionCho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Đó là việc đầu tiên là yêu anh và việc thứ hai là gả cho anh. Anh đã từng nói với tôi, nếu em thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu em, em cũng phải tìm mọi cách giành đượ...