Vì nôn nóng tìm ra lời giải đáp, sau khi máy bay hạ cánh, tôi về thẳng ký túc xá, chỉ muốn gặp ngay chuyên gia tình yêu để nghe tư vấn về chuyện tình cảm của tôi. Ai ngờ vừa vào phòng, tôi liền nhìn thấy bạn chuyên gia đang ôm gối buồn bực, người thoang thoảng mùi rượu, chiếc điện thoại di động bình thường nàng không rời tay giờ nằm trơ trọi một bên.
Tôi giật mình, không kịp bỏ hành lý, lập tức ngồi xuống đầu giường của cô. “Hyomin! Cậu làm sao thế? Không phải cậu và anh JunHyung…”
Nhắc đến cái tên này, Hyomin lập tức ôm mặt. “Đừng nhắc nữa, chán quá đi!”
Tôi lặng lẽ đưa ánh mắt dò hỏi về phía EunJung và Boram đang xem ti vi, mấp máy môi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
BoRam từ trước đến nay lúc nào cũng lạnh như băng giả bộ không nghe thấy, tiếp tục coi ti vi. EunJung không kiêng dè, bật cười thành tiếng. “Hyomin của chúng ta thì giỏi rồi, hôm nay hẹn gặp anh JunHyung để tỏ tình với anh ấy.”
Bạn chuyên gia nào đó lập tức đính chính ngôn từ không chính xác của EunJung: “Không phải tớ đi tỏ tình với anh ấy. Tớ chỉ muốn hỏi anh ấy tại sao không có việc gì lại nhắn tin quấy nhiễu tớ, có phải thích tớ rồi không?”
“Anh ấy nói thế nào?” Đây cũng là điều tôi muốn biết từ lâu.
Hyomin còn chưa kịp trả lời, EunJung đã cướp lời: “Kế hoạch của Hyomin nhà chúng ta rất chu đáo, cậu ấy hẹn anh JunHyung đi uống rượu tâm sự, định nói những lời tự đáy lòng với anh JunHyung sau khi say rượu…”
Tôi gật đầu tán thành. Đàn ông và đàn bà uống rượu tâm sự, dù không có lửa cũng có thể quẹt ra lửa, không hổ danh là tác phong của chuyên gia tình yêu.
“Đáng tiếc, hai người uống rượu tâm sự hai tiếng đồng hồ, hết cả một thùng bia, trong khi Hyomin nhà chúng ta vẫn tỉnh táo, anh JunHyung đã say đến mức bất tỉnh nhân sự…”
“Không phải chứ? Tửu lượng của anh ấy kém vậy sao?”
Hyomin buồn bực, thở ngắn than dài: “Không phải tửu lượng của anh ấy kém, mà là tớ không chọn đúng thời cơ. Lúc tớ gọi điện cho anh ấy, anh ấy đang uống rượu cùng bạn. Anh ấy nghe nói tớ một mình uống rượu ở quán bar, tưởng tớ có tâm sự gì, lập tức chạy đến an ủi tớ… Trước đó, anh ấy đã uống không ít, một thùng bia anh ấy giành uống hết tám, chín chai, không say mới lạ!”
Tôi không nhịn nổi, phì cười. “Anh JunHyung thương cậu như vậy, cậu còn buồn bực nỗi gì!”
Hyomin khóc không ra nước mắt, kéo tay áo tôi. “Vấn đề ở chỗ, cả buổi tối anh ấy an ủi tớ, bảo tớ đừng đau lòng vì một người đàn ông không đáng để tớ yêu mà bỏ lỡ người đàn ông ngay bên cạnh thật lòng với tớ… Cậu nghĩ thử xem, anh ấy nói vậy là có ý gì?”
Là ý gì nhỉ?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì Kim MyungSoo gọi điện. Nghĩ đến chuyện bạn chuyên gia nào đó đang rất mơ hồ về vấn đề tình cảm, tôi cầm điện thoại, đi ra ngoài hành lang mới bắt máy.
“Yeonie…” Dường như anh đang đứng ở một nơi ồn ào nên tôi không nghe rõ.
“Vâng, tìm em có việc sao?” Lúc mới xuống máy bay, tôi đã gửi cho anh một tin nhắn báo tôi đã tới nơi an toàn, anh cũng đã trả lời tin nhắn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MyungYeon} [Chuyển Ver] Nếu Không Là Tình Yêu. ( Vô Ái Ngôn Hôn)
Não FicçãoCho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Đó là việc đầu tiên là yêu anh và việc thứ hai là gả cho anh. Anh đã từng nói với tôi, nếu em thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu em, em cũng phải tìm mọi cách giành đượ...