II

29 1 0
                                    

- Táoooo! Táooo! Mày đâu rồi! - Là thằng Rô - Thằng hàng xóm to mồm, cũng là thằng bạn chí cốt từ thuở lột lòng của Táo (Thằng này đẻ sau Táo đúng 1 tuần :)) hai mẹ bầu còn nằm chung một phòng ở khoa sản, hình như hai mẹ rủ nhau đi đẻ chung một lượt cho vui hay sao ý).
- Chi mày? Mới sáng sớm! - Táo mắt nhắm mắt mở, kéo chăn trùm lên đầu rên rỉ.

- Sớm sớm cái đầu mày, dậy coi, sáng nay hẹn đá banh với tụi xóm Cù Lao, không nhớ hả? Mà giờ còn ngủ, không có mày lấy thằng nào bắt gôn?

- Mới nghỉ hè có mấy bữa để tao ngủ coi thằng cứt gà này! Không tao thì mày bắt đi chứ kêu ca cái chi? - Táo vẫn nằm lì trong chăn cằn nhằn.

- Ngủ này! Này thì ngủ! Lì này!...

- Rồi rồi! Tao dậy, tao dậy được chưa cái thằng ông trời?

Táo lọ mọ xuống giường sau chuỗi động tác leo lên người Táo rồi lấy gối đập binh binh của thằng bạn mất nết, lần trước thì nó chơi trò thả bom xong ụp chăn lại, kinh dị không thể tả nỗi.

- "Trời sinh Táo sao lại còn sinh Rô" - Táo vừa lẩm bẩm vừa kéo dép xệt xệt ra giếng rửa mặt. Tuy là hè nhưng buổi sáng ở xứ biển này hãy còn mát mẻ lắm. Múc một gàu nước giếng, Táo dấp từng bụm nước lên mặt, nước giếng mát lạnh làm nó tỉnh táo hẳn ra, đang khoan khoái tận hưởng không khí buổi sớm thì...

- Bốp! - Cái dép lào của ba bỗng ở đâu bay vèo vào mông Táo - Xong chưa thằng kia, mày rề rề cứ như chị tao trang điểm đi đám cưới ấy, tao chờ rụng răng rồi nàyyyyy!

Vừa nói thằng Rô vừa chỉ vào cái răng mẻ của nó, mỗi lần nó hối Táo việc gì là lại giở cái trò con bò này ra. Cái sự tích răng mẻ này thì hỡi ôi ly kỳ hấp dẫn, chả là người ta nhảy dây thì dùng dây chun, nó với bà chị nó cao hứng lấy dây dừa ba nó dùng để neo thuyền ra nhảy, dây này thì nó có đàn hồi như dây chun đâu, thế là đang bay bổng như anh hùng xạ điêu thì "Oạch", cu cậu ngã chổng vó, còn hàm răng thì...hôn nền bê tông, anh hùng xạ điêu đâu không thấy, chỉ thấy anh hùng mẻ răng ôm mồm chạy vào nhà kêu mẹ.

- Còn mày thì cứ hối hối y chang mẹ tao ấy! Banh bóng chi cũng để tao làm công tác buổi sáng đã chớ! - Vừa nói xong thì Táo cảm thấy một luồng hàn khí tựa gió biển đêm thổi dọc sống lưng...

- Nói gì đấy hở con?!! Mẹ hối mày khi nào mà hối!? - Mẹ Táo đang đôi đũa bếp chống nạnh nhìn ra với ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Ối mẹ xinh đẹp! Hihi, con có nói gì đâu!? - Táo giả vờ nhìn mấy con chim sẻ ngoài vườn chống chế.

- Nó nói xấu bác đấy! Ơ mà bác nấu bún riêu ạ? Thơm quá trời! - Thằng Rô hít hít mũi, lao nhao chạy vào bếp với mẹ Táo, cái thằng vừa mất nết vừa vô duyên.

- Ừ! Sáng bác ra chợ sớm mẹ mày dành cho bác ký cua ngon lắm, hai đứa mày vào ăn rồi đi đâu thì đi! - Mẹ Táo nhìn hai đứa cười hiền hiền.

Thế là năm phút sau, hai thằng xì xụp hai tô bún riêu đầy ự, nào là riêu, nào là huyết gà, cà chua, giá đỗ và nùi rau sống.

- Bún riêu mẹ mày nấu là nhất! - Thằng Rô húp cạn miếng nước cuối cùng trong tô, cọng rau muống bào còn dính trên mép nó.

- Mày khen thừa! - Táo thì xoa bụng vì no.

Xong xuôi hai thằng hí hửng xỏ dép chạy vù ra cổng, đôi dép lào vỗ bẹp bẹp trên nền bê tông:
- Con đi nha mẹ!!
- Bác ơi con đi!
- Thằng Táo đi về sớm nha con, về còn phụ ba mày gỡ lưới, lát ổng về không thấy mày đâu thì ốm đòn!!
- Con biết dzồiiiiii! - Nghe tới đòn roi của ba tuy hơi hãi nhưng mà thôi kệ, trận banh đầy hấp dẫn đang mời gọi hai thằng, Táo chốt cổng cái két rồi vút theo thằng bạn.
Tiếng chợ cá xôn xao phía xa, tiếng động cơ mấy con thuyền con "pạch pạch" ngoài kia, tiếng xì xào của hàng phi lao đung đưa trong gió, tiếng "kẽo kẹt" từ những chiếc xe đạp của mấy cô, mấy dì đi chợ sớm về, tiếng thở rì rào của biển. Tất cả, tất cả cuốn Táo vào một mùa hè đầy nắng gió hứa hẹn những trận banh đầy kịch liệt, cu cậu hí hửng chạy về phía cồn cát, những bước chân cứng cáp trên dãi cát vàng dài tít tắp, vô âu vô lo, đâu biết rằng, chặng đường phía trước, mùa hè phía trước lại mở ra cho cuộc đời nó một chương mới, những con đường mới, những cảm xúc mới mà chưa bao giờ nó có thể hình dung ra...

- Ê chạy từ từ Rô! Dép tao rơi ở đâu rồi này!

Rơi ở đâu rồi nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ