Chap 6 - I Like You, I Don't

676 99 10
                                    

Chap 6: I Like You, I Don't

Trong cuộc đời này, đôi khi, sẽ xuất hiện những người quý giá với bạn tới mức, mặc cho trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện khúc mắc gì đi chăng nữa, thì lúc nào cũng vậy, bạn vẫn không nỡ làm tổn hại người ta, vẫn luôn sẵn sàng chịu thiệt, vẫn mãi vô thức coi người ta như cả thế giới, dịu dàng đặt trong lòng mà nâng niu, chiều chuộng, chỉ sợ người ta bị đau lòng, bị tổn thương.

Không quay đầu lại được nữa rồi. Biết rõ rằng mình sẽ bị thiệt thòi, nhưng không quay đầu lại được nữa rồi.

Đối với Park Woojin, người đó có lẽ chính là Ahn Hyungseob.

Gặp lại nhau sau gần chục năm trời, trong bối cảnh dường như Hyungseob đã quên mất cậu là ai, còn Woojin, cho dù là một đường nét bé nhỏ trên gương mặt của Hyungseob, cậu cũng không quên. Cậu như một đứa ngốc bị bỏ rơi, cứ thế ngây ngô ôm giữ những kỉ niệm, lặng lẽ giấu kín nơi đáy tâm tư mình, suốt bao nhiêu năm trời ròng rã, nó cứ âm ỉ mà day dứt khôn nguôi, từ từ gặm nhấm sâu vào trong tâm trí, cho dù muốn buông bỏ cũng không thể.

Ở cái hoàn cảnh đó, khi gặp lại Hyungseob, đáng lẽ ra cậu nên làm gì? Chẳng phải bình thường ai cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, gượng gạo, hay thậm chí còn nổi giận, trách móc người kia một trận hay sao?

Vậy mà, Park Woojin của hiện tại, tuy trong lòng đang rối ren như tơ vò, vẫn không thể nào ngăn nổi bản thân, cứ thế dịu dàng mà ngây ngốc chăm sóc cho Hyungseob trong vô thức.

Con người đang ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, nếu bắt buộc phải so sánh, thì đối với Woojin, cậu ấy giống như tuyết đầu mùa vậy. Mỗi lần xuất hiện đều khiến lòng phải ngẩn ngơ, cho dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cậu ấy không hề yếu đuối chút nào, nhưng trong lòng lại cứ vô thức nâng niu cậu ấy mãi thế thôi, sợ rằng chỉ một động chạm nhỏ, cũng có thể khiến cậu ấy tan biến.

Nhiều khi Park Woojin cũng tự hỏi, rốt cuộc điểm nào ở Ahn Hyungseob lại khiến cho cậu biến thành một đứa khờ dại như vậy.

Nhưng cho dù có tự hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn luôn là, điểm khiến cho Woojin thích cậu ấy đến thế, chính là việc, cậu ấy là Ahn Hyungseob.

Mưa bên ngoài cứ tầm tã rơi, dưới tấm áo mưa mỏng manh, có một trái tim buồn bã ngấm nước mưa đang dần len lỏi hửng nắng, hạnh phúc sưởi rọi.

.

- Oa, cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Bước chân vào tiệm gà rán rộng lớn thoáng đãng, mùi thức ăn thơm quyện đang lan tỏa trong không khí, những gam màu ấm cúng dễ chịu vô tình khiến cho nơi này trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Trong tiệm không đông người lắm, không gian nhẹ nhàng tĩnh mịch, cả người Woojin cũng vô thức thả lỏng đi.

Quay đầu lại nhìn Hyungseob mới phát hiện ra, hình như lúc nãy khi cởi áo mưa, do không cẩn thận nên Hyungseob đã khiến cho những giọt nước mưa li ti vương đầy trên mái tóc.

Lo rằng nếu để vậy có thể khiến cho cậu ấy bị cảm lạnh, Woojin liền nhanh chóng chọn cho cả hai chỗ ngồi nằm trong một góc khuất của quán, rồi nhẹ nhàng rút từ trong túi mình ra một chiếc khăn tay, trong vô thức, như một thói quen, cẩn thận lau đi từng bụi nước đang bám trên mái tóc đen mềm ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP] [Shortfic][WooSeob] Có hai bạn mascot ở công viên giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ