Chap 6

148 8 3
                                    

Vừa về nhà tôi đã đập mặt vào gối, khóc òa lên. Tại sao tôi lại chỉ là bạn của cậu? Tại sao cậu lại làm bạn với cô gái khác? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại thích cậu như vậy? Tại sao tôi lại đau lòng khi nhìn cậu thân với người khác? Ai đó làm ơn trả lời giúp tôi đi.

Một lúc sau

*Tíng tong*

Do mẹ đi làm chưa về nên tôi phải lết xác ra ngoài. Chỉ kịp lau đi những giọt nước mắt chưa khô, nhưng đôi mắt thì vẫn đỏ hoe. Người ở bên kia cánh cửa là ai cũng được, nhưng làm ơn đừng là cậu. Nhìn thấy mặt cậu chắc tôi sẽ lại òa khóc mất.

Tôi mở cửa, và lại nhìn thấy cậu thiếu niên đó. Việc này, liệu tôi có thể đổ lỗi cho số phận hay không đây?

- Này. Ơ, cậu sao thế? _ Cậu lo lắng nhìn tôi.

- Không có gì? Để tớ cho cậu mượn vở. _ Tôi nhìn sang hướng khác, vội vã quay người rời đi.

- Cậu... Không có gì để nói với tớ sao? _ Cậu giữ tay tôi lại.

- Gì là gì? Cậu muốn gì chứ? _ Tôi quay sang hỏi lại.

- Tại sao cậu lại bỏ về chứ? Cậu đã đến phòng y tế rồi mà? _ Cậu nói, giọng đầy sự bất mãn. Hóa ra cậu đã thấy rồi à.

- Chẳng có gì. Vì cậu đang có khách mà. _ Tôi nhún vai. Con người độc ác này, làm ơn đừng hỏi nữa. Cảm xúc của tôi sắp vỡ òa ra rồi. Cậu đột nhiên bỏ tay tôi ra, không giữ nữa. Tôi cũng mặc kệ mà đi vào phòng lấy tập cho cậu.

- Cảm ơn._ Cậu nhận quyển vở từ tay tôi, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy tự mãn.

- Cậu cười cái gì chứ? _ Tôi thắc mắc.

- Là cậu đang ghen tị với chị ấy đúng không? _ Cậu chọt chọt vào má tôi. Tên đáng ghét chết tiệt, cậu đi guốc trong bụng tôi hay sao?

- Tại sao tớ phải ghen tị với chị ấy? _ Tôi ra vẻ bình thản.

- Vì chị ấy đã giành mất người bạn đẹp trai của cậu. _ Cậu cười hì hì.

- Đẹp trai? Cậu nói ai thế? _ Tôi bật cười thành tiếng. Cậu tự cao quá rồi. Nhưng mà, nỗi uất ức trong lòng tôi cũng theo câu nói của cậu mà bay đi mất.

- Hì hì. _ Cậu cũng cười. Nhưng chợt cậu cúi xuống sát mặt tôi, thì thầm "Tớ sẽ không đi với chị ấy nữa. Vì vậy cậu cũng không được đi với Tronie nữa đâu".

- Đồ trẻ con. _ Tôi đẩy cậu ra.

- Cậu cũng thế còn gì? _ Cậu nghiêng đầu nhìn tôi.

- Tớ khác. Cậu khác. _ Tôi biện minh.

- Như nhau cả thôi. _ Cậu lắc đầu. Tôi chỉ cười. Hóa ra lại có thể kết thúc mọi việc dễ dàng như thế này, là do tôi suy diễn quá nhiều rồi.

- Nhớ đấy nhé. Cậu ấy là đối thủ của tớ đấy, không biết gì thì cứ hỏi tớ nè. _ Cậu cười.

- Biết rồi. _ Tôi gật đầu.

- Ừ. Về đây. Bye bye. _ Cậu lắc tay rồi đi về.

- Bye. _ Tôi cười, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

[Fanfic vinzoi] Thanh Xuân Đó Có Là Mãi Mãi? Where stories live. Discover now