Chap 10: Cảm ơn nhé, ánh mặt trời của tớ

222 10 14
                                    

Có những khoảnh khắc, dù ngắn ngủi trong giây lát cũng khiến ta cảm giác như thời gian ngưng đọng, tựa như là mãi mãi.

Như lúc này đây. Tôi đang đứng trước mặt cậu con trai dành cho mình tình cảm chân thành nhất, nghe cậu ấy nói những lời tự sâu trong đáy lòng.

Tuy nhiên, tôi không thể làm gì hơn ngoài đỏ mặt đứng im. Thậm chí tôi còn không thể nở một nụ cười để che giấu sự ngại ngùng của mình.

Cậu ấy nói xong, mỉm cười, xoay người bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp ấy, dù ấm áp nhưng vẫn không bằng crush của tôi.

Tôi đi vào lớp, anh đi xuống sân trường. Tôi ngồi xuống ghế, tim vẫn như muốn bay ra ngoài.

- Nãy đi đâu đấy?_ cậu hỏi.

- Lên sân thượng. _ tôi cười đáp. Cậu nhìn tôi, ánh mắt xen chút thất vọng.

- Chỉ tán gẫu thôi._ tôi nói tiếp. Nét mặt cậu giãn ra đôi chút, cúi xuống làm bài tập.

- Qua Tết này tớ đi..._ cậu lấp lửng nói.

- Tớ sẽ cố gắng. _ tôi nói. Cậu ngước mặt lên, mỉm cười nhìn tôi.

- Áp lực không? _ cậu đột nhiên hỏi.

- Chút chút._ tôi gật đầu. Cậu im lặng, môi khẽ mấp máy nhưng lại thôi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu. Nhỡ đâu tôi rớt thì sẽ thế nào? Có phải là cả đời vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu nữa không?

Ánh nắng sớm dịu dàng chiếu vào cậu, khiến cậu trở nên sáng chói và rực rỡ. Có lẽ phải ngắm cho thật kĩ thôi, vì dễ gì gặp lại nữa chứ? Tôi không có chút xíu niềm tin nào vào mình cả. Và... tôi không nỡ để người vừa tỏ tình với tôi kia phải ở lại. Một cảm xúc không rõ nguyên nhân.

Nhưng đúng như thế thật!

Tôi được giải ba, nên không được học bổng.

Cậu ôm giải nhất bước đi ra khỏi cuộc đời tôi, bắt đầu một con đường rộng mở.

Tôi không rõ mình nên buồn hay vui đây? Vui cho cậu, buồn cho mình. Buồn cho mối tình đầu vừa le lói đã tắt ngấm như ngọn đèn dầu trước gió. Vui cho người ấy đã được dang rộng đôi cánh để bay đi thật xa.

Có lẽ tôi không còn phù hợp với cậu nữa rồi.

Sự hiện diện của tôi chỉ làm cản trở cho sự phát triển của cậu. Vì chúng tôi có lẽ đã cách nhau quá xa. Cậu không thể quay ngược lại tìm tôi, cũng không thể đứng lại chờ, chỉ có thể quay lưng mà bước tiếp.

Hôm cậu đi, tôi đến sân bay tiễn. Chàng trai ấy đáng ra nên cười thật tươi, nhưng gương mặt lại đượm nét u sầu.

Cậu nói, xin lỗi, tớ không thể ở cạnh cậu.

Tôi cố cười, bảo không sao.

Cậu cúi xuống hôn tôi. Cảm giác chua xót ấy lại dấy lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nghĩ tới việc những năm tháng sau này không thể tiếp tục cùng cậu trải qua, buồn vui cũng không thể cùng cậu chia sớt, sẽ phải độc bước cả quãng đường thanh xuân sau này khiến tôi cảm thấy tim mình như đang bị bóp nghẹt.

[Fanfic vinzoi] Thanh Xuân Đó Có Là Mãi Mãi? Where stories live. Discover now