Chương 1
Lúc chuông điện thoại reo, Hà Tu Ý đang tắm.
Anh lo lắng chuyện có liên quan đến việc "Tìm việc" kia, cho nên tắt vòi sen, choàng một cái khăn tắm, bước ra phòng khách nhận điện thoại.
Giọng nói của người bạn học cũ Trầm Hành lập tức truyền tới "Anh đẹp trai của tôi ơi, cuối cùng tôi cũng nhét được cậu vào một đoàn làm phim rồi!"
"Hửm?" Hà Tu Ý ngồi lên sofa cạnh điện thoại, giọng có chút vội "Đoàn nào?"
"Đạo diễn Lý Triêu Ẩn, cậu biết không?"
"Đương nhiên là biết." Hà Tu Ý nói "Đạo diễn Lý nổi tiếng như vậy." Lý Triêu Ẩn, là một đạo diễn lớn, sau khi tốt nghiệp một học viện điện ảnh danh tiếng của Mỹ thì ở lại Hollywood quay một bộ phim, giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Có người nói, hiện nay, anh ta đang về nước quay một bộ phim nào đó, nhưng không ai biết nội dung cụ thể là gì.
"Ha, tôi nói này, cậu đúng là giẫm phải phân chó rồi!" Trầm Hành vô cùng khoa trương nói "Lúc tôi đề cử cậu tôi chả ôm tí hy vọng nào... Ai ngờ đạo diễn Lý vừa nhìn thấy cậu thì nói nếu cậu đồng ý thì vào đoàn luôn, khỏi cần thử vai!"
"Hả?" Hà Tu Ý cảm thấy không đúng lắm, hỏi lại "Rốt cuộc là vai gì thế?"
Trầm Hành nói "Không có nghe... Lúc ấy tôi vội quá... Nhưng không phải vai nào cậu cũng nhận à?"
Hà Tu Ý gật đầu "Đúng."
Anh đúng là vai nào cũng sẽ nhận!
Khởi điểm của Hà Tu Ý thật ra rất cao. Bộ phim thứ hai anh diễn đã giành được giải nam phụ xuất sắc nhất và giải người mới trong một lễ hội điện ảnh trong nước. Ai cũng cho rằng tiền đồ của anh vô cùng rộng mở.
Nhưng đâu ai ngờ, ngay khi sự nghiệp đang trên đà cất cánh, mẹ anh lại bị bệnh viện chuẩn đoán mắc phải trọng bệnh. Vì vậy, thay vì đi sớm về trễ, lê la khắp thế giới để quay phim, anh lựa chọn ở lại bên cạnh chăm sóc mẹ mình. Thời gian sống còn lại của mẹ anh dài hơn người thường rất nhiều, khổ sở chịu đựng qua năm năm trời mới vừa qua đời năm ngoái. Mà anh, vì tiền thuốc men của mẹ, thiếu nợ bạn bè thân thích không ít tiền.
Sau khi mẹ qua đời, vừa vì nghề nghiệp yêu thích, vừa vì trả nợ, Hà Tu Ý lựa chọn quay lại nghề cũ. Anh nhờ vả bạn bè cũ giúp anh "giới thiệu", lại không nghĩ tới việc tới nhanh như thế. Anh đã hai mươi tám tuổi, nhưng mới diễn qua hai bộ phim, không thấp nhưng cũng không cao, miễn cưỡng cũng coi như là được. Mà hiện nay, nam chính đa số đều là những cậu nhóc hãy còn tươi trẻ sinh vào khoảng những năm 98, mặt non vắt được ra sữa. Bọn họ đều là ngôi sao thần tượng, có cơ sở là lượng fan hùng hậu, còn nam thứ chính, nam phụ gì gì đó thì đều là gương mặt mới mà công ty muốn đề cử, hay tình nhân nhỏ của những nhà đầu tư. Tóm lại, cho dù thế nào cũng không muốn dùng đến một người đã không đóng phim năm năm trời, lại còn không fan, không hậu thuẫn, tuổi thì đã lớn. Còn mấy vai nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, thì đoàn phim lại không tiện lắm nếu giao cho một người đã từng đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất năm xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lõa Thế (H văn)
General FictionSau khi thụ giành được giải nam phụ xuất sắc nhất thì trong nhà xảy ra biến cố phải rời giới giải trí, sau vì thiếu nợ nên lại quay lại nhậm chức, phát hiện giới giải trí đã thay đổi rất nhiều. Bạn bè vất vả lắm mới nhét được anh vào một đoàn làm ph...