Chapter 39: Thế giới "đen và trắng" (2)

389 30 13
                                    

Hic, bộ truyện tranh manga Fairy Tail đã đến hồi kết rồi... Đọc xong mà mình khóc vì truyện nằm trong top manga hay nhất mà mình từng đọc... Tuy truyện hết nhưng mình đây vẫn viết truyện này nha nên là mong mọi người tiếp tục theo dõi nhé...
Love you all~
______________

- Công chúa, thần cho người tới khám công chúa. -Wendy nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn theo bác sĩ đằng sau

- Ừ, mời v-

Lucy chưa kịp nói hết chữ "vào" thì đập ngay mắt cô là một người quá quen thuộc. Mái tóc xù màu xanh đen, đôi mắt đen lạnh lùng, sắc bén như băng tuyết. Khuôn mặt mạnh mẽ nhưng không kém phần lịch lãm và lịch sự. Mặc một áo vest màu nâu, bên trong mặc áo sơ mi trắng, quần đen và đeo một chiếc cà vạt. Trên cổ có đeo ống nghe tim người. Trông rất chỉnh tề, có vẻ thư sinh, đặc biệt là cặp kính trên mắt của người này. Nhưng có một điều vô cùng kì lạ là tại sao CÁI NGƯỜI NÀY MẶC KÍN ĐÁO THẾ??!! HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT VỚI HÌNH ẢNH "NGƯỜI HAY LỘT ĐỒ". Vâng, không ai khác chính là anh Gray, Gray Fullbuster. Nhìn thấy anh bạn cùng chí cốt của Natsu như thế này, Lucy cứng đờ người ra, không biết phải nói làm sao. Cô chỉ nghĩ:

"CÁI THẾ GIỚI NÀY LOẠN RỒI!!!!"

Mặc dù sự ngốc nghếch đến mức không thể tả nổi của đoàn cướp biển Fairy Tail khiến cô thất vọng vì không có người bình thường. Nhưng giờ đây, khi thấy một trong số họ là người bình thường như thế này.... làm cô chỉ mong họ ngốc nghếch trở lại. Vì nếu như họ làm điều bình thường thì chẳng "bình có thường" một tẹo nào hết!! Thế là cô vô tình thốt lên một câu:

- Gray, tại sao cậu không lột đồ?

- Dạ?- Gray không hiểu

- À thôi, quên câu tôi vừa hỏi đi.

Xong được hai câu, cô lập tức vào trạng thái "nghĩ nhanh", đang trong một nơi xa lạ mọi người bị biến đổi thân phận, kí ức cũng bị xoá sạch nên cần cẩn thận. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao cô vẫn nhớ mọi thứ mà mọi người thì không. Lucy và Natsu đã rơi vào đây cùng nhau, liệu Natsu có nhớ tất cả và đang ở nơi khác? Chưa kể, Wendy rồi Gray đang đứng trước mặt cô thế này thì ắt hẳn những người khác cũng rơi xuống đây. Nhưng tại sao.... Wendy lại bỏ thuốc độc trong trà? Cô bé còn nhỏ, một người tốt bụng, hiền hậu không thể nhẫn tâm mà giết cô ngay lập tức thế này, phải có lí do.

- Lucy-sama, công chúa không thấy khỏe chỗ nào ạ?-Gray hỏi

" Lại còn dùng kính ngữ nữa, đúng là KHÔNG BÌNH THƯỜNG tẹo nào!!!"

- Không sao, giờ tôi đỡ hơn rồi...- Lucy nhẹ nhàng nói

- Thật là người không sao ạ, công chúa?- Wendy lo lắng hỏi

- Không sao đâu, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, hai ngươi lui đi được rồi đấy.

- Vâng, vậy chúng thần xin phép.- Wendy và Gray đồng thanh, cùng đi ra ngoài

Giờ trong căn phòng ngủ này chỉ có mỗi Lucy. Cô nhìn lại toàn bộ căn phòng, chúng giống với căn phòng hồi nhỏ cô từng ở. Vậy là một lần nữa cô phải trải qua cái "đời sống Hoàng Gia" dưới danh nghĩa là người kế tục gia tộc Heartfillia. Khoảng "đời sống Hoàng Gia" làm cô ám ảnh không biết bao nhiêu lần, xen vào đó là sự nuối tiếc và hối hận. Không được, không được sao nhãng về những chuyện quá khứ bây giờ, cô lắc đầu mạnh để tỉnh táo lại. Trong tình hình này, bản thân cô phải thật cảnh giác cao độ, không được phép sao nhãng dù chỉ một giây. Đối với cô " MỘT GIÂY LÀ CHẾT".

Nalu love story[Tạm drop] [ Longfic]: Cướp biển Fairy Tail, Pirates FTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ