_36_

156 13 5
                                    


Về đến nơi là cũng khoảng 7h tối, tới nhà Jin mà không báo trước nên Ram phải tự tìm mò đường. Nhà Jin vô cùng khó tìm cho nên tới tận 9h cô mới tới được, đang định bấm chuông thì mẹ Jin bước ra

"dạ cháu chào bác ạ" Ram lễ phép cúi đầu chào mẹ Jin nhưng hình như mẹ anh dườngnhư không hoan nghênhcô, vẻ mặt khó chịu nhăn mắt lại hỏi

"cô đây là?"

"à...cháu là Ram nhân viên cùng công ty với Jinsunbenim ạ. Cháu về đây để đưa cho tiền bối một chút tài liệu quan trọng ạ" cảm thấy sắc mặt mẹ anh không tốt cô liền nói dối chứ không giám nhận là người yêu anh

"à, mời cô vào nhà" lông mày của mẹ Jin ngay lập tức giãn ra mà mời cô vào trong. Chả tại trước đây mẹ anh cónghe nói Jin có người yêu là một cô gái nhỏ , mà Ram lại có vẻ giống khiến mẹ anh có chút nghi nghờ

"dưới này chỉ có một mình tôi thôi, Jin nó ở tầng 2 đang chăm sóc Lyly bị ốm cô đi lên thì nhẹ nhàng thôi nhé" mẹ anh chỉ tay lên tầng 2 rồi khẽ dặn cô

"dạ vâng"cô cúi đầu sau đó nhẹ nhàng bước lên. Hóa ra Lyly là thật, nhưng Jin sao lại chưa từng nói với cô về người này nhỉ

Cô cẩn thận bước từng bước lên tầng, trên này chỉ duy nhất có một phòng . Cô bước lại gần, cánh cửa của căn phòng ấy đang được mở hé khẽ nhìn qua cánh cửa cô có thể thấy một cô gái tóc vàng xoăn nhẹđang nhắm mắt ngủ, trông có vẻ là lớn hơn cô, chắc có lẽ là Lyly. Thấy Jin ngồi bên cạnh cô gái ấy, nhẹ nhàng lau mặt và tay cho cô ấy trông có vẻ rất lo lắng định bước vào thì lại thấy anh đứng lên , hình như là chuẩn bị bước ra. Cô liền đứng ra đằng sau cánh cửa định tạo cho anh bất nghờ thì lại nghe thấy tiếng của ai đó, nó rất yếu ớt, hình như là của cô gái ấy

"oppa, xin hãy ở lại với em" lại tò mò nhìn vào trong, cô thấy côgái tóc vàng ấy ngồi dậy và đang nắm lấy tay Jin

"Lyly ngoan, anh ở đây với em mà" anh ân cần đỡ cô ấy nằm lại giường rồi ngồi xuống bên cạnh, tay anh vẫn nắm lấy tay cô ấy

Nghe thấy câu nói của anh mặt cô nhăn lại, là Lyly thật... gì thế này? Họ rốt cuộc là quan hệ gì đây?

"anh đừng đi, em nhớ anh lắm" cô ấy nắm chặt lấy tay anh rồi ngồi dậy ôm lấy anh, dường như cô ấy rất đau lòng khi Jin đi thì phải

"ngoan ngoan nằm xuống đi, ngủ đi" vỗ vỗ vào lưng Lyly anh nhẹ nhàng đứng lên bỏ tay cô ra khỏi mình mà đỡ cô nằm xuống nhưng không cô lại tiếp tục ôm lấy anh hét to

"không, em sẽ không ngủ đâu. Anh sẽ lại đi, sẽ lại bỏ em một mình" cô ta đã khóc

"anh không đi, anh không đi" thấy cô khóc anh liền lo lắng ôm cô trấn an

"anh hứa đừng đi nhé, em nhớ anh nhiềulắm" cô ấy tiếp tục nói trong tiếng nấc

"anh hứa, chỉ cần em khỏe lại là được"Jin gật đầuhứa rồi lại đỡ cô nằm xuống

"Jinnie, em thật sự yêu anh, vô cùng yêu anh" cô ấy kéo cổ anh xuống rồi hôn anh

Ram im lặng đóng cửa quay đi, mặt cô lúc này đã đẫm nước. Cô còn kkhông biết là mình đã rơi lệ từ lúc nào rồi bỗng mặt cô lạnh lại, lau hết những giọt nước trên mặt từ từ đi xuống dưới nhà.Cô chào mẹ Jin rồi lặng lẽ rời đi, cô rất đau lòng , vô cùng đau lòng khi nhìn thấy họ hôn nhau. Cô cảm thấy hình như Jin cũngg thích cô ấy, anh dịu dàng như vậy ân cần như vậy với cô ấy khiến cô cảm thẩytái tim mình như bị bóp nghẹn, cảm giác như bị lừa dối. Cô thật sự khôngthể đi , không thể thở nổinữa. Lấy máy của mình rồi ấn ra dòng số quen thuộc cô gọi

"hức...hức...đến đón tao, làm ơn đi tao sắp không chịu nổinữa rồi"

Đầu dây bên kia chính là Simi, hôm nay cô được nghỉ sớm nên được dùng điện thoại. Nghe Ram vừa nói vừa khóc cô vô cùng lo lắng, định vị nơi Ram đang ở cô cùng Samuel lập tức xin ra ngoài

Vừa tới nơi cô đã thấyRamđang ngồi nép mình lại trước cổng nhà Jin, vội vàng chạy đến cô lập tức đỡ Ram ra ngoài xe để đi về. Khuôn mặt Ram lúc này thật sự vô cùng khó nhìn, hai mắt đã sưng rất to và đỏ ngầu vì khóc, mặt thì lại tái xanh đi vì lạnh

"có chuyện gì?" đưa cốc coffee nóng mà Samuel đã chuẩn bị cho mình cho Ram, Simi từ từ hỏi. Nhìn nhưu này chắc có lẽ lại giống cô rồi =))

"Ji..hức...Jin đã hôn..cô gáii..i khác" cô vừa nấc vừa nhìn Simi trả lời, mắt lại abứt đầu rưng rưng

"đừng khóc, chắc là có hiểu lầm gì ở đây" đưa cho Ram túi giấy cô lắc đầu suy nghĩ. Đúng, thật sự thì với tính tình và con người Jin thì đây là chuyệnvô vô cùng khó tin

" Không, chính mắt tao đã nhìn thấy ...hức ...họ ...hức môi ...chạm..m môi ...hức" Ram vừakể lại vvừa khóc, cô kiệt sức, mệt mỏi thật rồi

"Simi thôi" Samuel vỗ vào người Simi ý bảo cô dừng nói nếu không Ram sẽ lại khóc tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe

"cô ấy sốt rồi Simi"đặt tay lên trán Ram, Samuel lo lắng nói. Trán cô ấy thật sự rất nóng, nó như lên đến 40 độ vậy

"tối nay chắc tôi sẽ ở lại KTX, cậu cứ về đi" Simi cũng lo lắng mà sờ lên trán Ram, đúng thật nó nóng lắm. Suy nghĩ một hổi cô quay lại ghế sau nói với Samuel

"thôi, tôi sẽ ở với cậu" cậu lắc đầu không đồng ý vì dù gì cũng xin rồi bây giờ tự nhiên đứa về đứa không cậu cứ thấy thế nào ấy

10' sau thì cả 3 về đến KTX Bighit, Simi cùng Samuel nhanh chóng đỡ cô vào trong. Lên đến tầng 2 chuyện không hay lại đến, Simi nhìn thấy Hanh và Kook đang có vẻ rất hạnh phúc xem TV quay ra hỏi

"sao lại về?" Kook nhìn thấy Simi cùng Samuel cùng nahu về chau mày lại hỏi. Sao lúc nào cái thằng nhóc đấy cũng đi cùng Simi thế nhỉ?

Để Samuel đỡ Ram lên tầng trên , cô lướt qua họ đi vào trong bếp pha cho Ram một cốc nước chanh mà khôngthèm trả lời

"ơ Simi? Sao lại về đây?" Vilk từ dưới chạy lên thấy Simi liền hỏi

"Ram bệnh, mày đi ra mua cho nó ít thuốc cả cao hạ sốt. Tao chỉ ở đây tối nay thôi, sáng maitao sẽ đi" cô trả lời, tay thì vẫn cứ dùng lực vắt chanh

"bệnh sao? ừtao biết rồi" ngạc nhiên pha lẫn lo lắng Vilk liền cấp tốc chạy đi mua

Pha xong, cô định mang lên thì lại bị chặn lại bởi câu hỏi của Hanh

"sao tiền bối hỏi mà khôngtrả lời? hỗn thế"




[ Fangirl - BTS ] CUỘC SỐNG CÙNG THẦN TƯỢNGWhere stories live. Discover now