cô ấy chạy lên trước Jin mừng rỡ vẫy tay chào. Mọi người đều hốt hoảng nhìn Lyly sau đó quay sang Ram, Lyly đến đây thì Ram phải thế nào đây?
"Jin hyung, Lyly đến đây làm gì?" Jimin chạytới chỗ anh cả thì thầm hỏi, Ram thì đang phát mệt vì chuyện này của anh mà tại sao lại dẫn cô ấy tới?
"em ấy ốm lâu ngày nên muốn đi chơi, anh dẫn lên đây rồi có gì tất cả đi chơi luôn" đứng ở cầu thang Jin vui vẻ trả lời, lúc trước anh cũng có dẫn Lyly đến đây và BTS luôn cùng cô ấy đi chơi nên anh mong lần này lên cũng được như vậy để Lyly không suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi
Ram nghe thấy hết những gì anh nói, trong lòng cô biết bao cảm xúc ập tới. Cô khó chịu, đau lòng, bực tức và ngỡ như mình đang nghe nhầm. Anh bao ngày ở cùng cô ấy mà không hề nhớ tới cô, cũng không hề nhắn tin hay gọi điện sau hôm cô tới nhà anh. Cô còn đang tưởng anh không phải là người yêu cô ấychứ
"ơ Ram" bé con đi lướt qua anh không nói câu nào làm anh giật mình quay lại gọi
"xin chào,sunbenim" cô quay lại ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chào rồi tiếp tục quay lưng bước đi
"sunbenim? Jimin, em ấy đang có chuyện gì sao?" vẫn chưa hiểu được câu nói của Ram, anh thẫn thờ quay sang hỏi Jimin. Gì mà chào lại còn tiền bối nữa chứ? Bé con của anh bị sao vậy?
"người yêu anh sao lại hỏi em?" Jimin nhấn mạnh hai chữ người yêu rồi nhún người nhìn anh quay về phòng, chuyện Jin làm ra nên tự để anh tìm hiểu và giải quyết
Không ngừng tò mò anh chạy ra chỗ DaDa đang vắt cam cố hỏi, nhưngcũng không biết được gì cchỉ nghe Da nói một câu mà không hiểu "cô ấy đang giận" rồi mang nước lên cho Ram
Rồi sau mấy ngày anh không thể gặp được Ram , dù có canh thế nào cũng không gặp được. Mà Lyly thì lại luôn nhõng nhẽo đòi đi chơi nên lại càng khó gặp, nhưng thế nào thì vẫn phải có hôm chạm mặt và nó chính là tối nay. Ngay khi anh cùng Lyly đi chơi về thì bắt gặp Ram đang uống nước chanh mật ong trong bếp, anh không nhanh không chậm chạy vào trong
"em ốm sao?" nhìn sắc mặt cùng hai cái má phúng phính ngày nào bỗng hóp lại anh lo lắng sờ lên mặt cô hỏi
"không" cô hất tay anh ra , nhìn anh trả lời cộc lốc. Hai người đi chơi vui vẻ như vậy mà anh còn định giả vờ quan tâm tới cô sao? Đúng là giả dối. Nhếch mép một cái cô nhìn anh
"chia tay đi"tưởng rằng rất khó nói nhưng không nó dễ hơn cô tưởng. Trăn trở mấy hôm suy nghĩ và cuối cùng cũng đi tới quyết định, nếu yêu thế này thì thà chia tay sống độc thân còn thích hơn
"ch...chia..ta..y..sao?" không tin vào tai mình, Jin ấp úng hỏi lại. Cái gì?Lợn con của anh bị sao vậy? Sao lại chia tay? Anh đã làm gì sai sao? Không, anh không làm gì mà
"ừ" cô gật đầu vẫn cái ánh mắt sắc lạnh ấy cô nhìn anh không chút cảm xúc
"lợn con, không vui đâu đừng đùa" hai tay anh đặt lên vai cô lắc lắc , anh thật sự là không tin. Lợn con bé bỏng đáng yêu của anh sao có thể nói ra được những lời tàn nhẫn như thế chứ
"anh đừng như thế, tôi không đùa" lại một lần nữa bỏ tay anh ra khỏi người mình. Anh đã quan tâm Lyly như thế, lo lắng như thế thậm chí là còn hôn cô ấy nữa thì sao lại còn đến bên cô chứ? Lyly mới ốm một chút anh đã hốt hoảng hết cả lên chăm sóc nhưng cô bệnh nặng thì anh lại chẳng thèm đoái hoài tới
"em tại sao lại như vậy? anh đã làm gì sai sao? Em có thể nói anh sẽ sửa mà" anh nhìn Ram, đôi mắt đã đọng nước cố gắng hỏi lý do
"tôi mệt lắm rồi, đừng diễn nữa" nhìn anh như vậy cô cũng rất đau lòng, mắt cũng đã long lanh nhưng lại cố kìm lại. Cô muốn chấm dứt chứ không phải yếu đuối trước mặt anh
"diễn? em đang nói gì thế? anh không có diễn gì hết, anh thực sự yêu em mà. Anh xin em, đừng làm vậy với anh" dòng nước ấy đã trào ra khỏi mắt, anh nắm lấy tay cô khẩn cầu
"buông tha cho tôi đi làm ơn" cố gắng giật tay anh ra khỏi tay mình, nghĩ lại cái lúc anh và lyly hôn nhau cô còn đau đớn hơn gấp vạn, lạnh nhạt cô nói với anh
"anh..anh thực sự không thể sốngthiếu em" nhìn vào cô, cái ánh mắt ấy khác tất cả mọi ngày. Nó lạnh nhạt và pha chút buồn tủi chứ không vui vẻ và hạnh phúc như thường ngày, ánh mắt ấy không phải dành cho anh nhưng sao nó lại đang nhìn vào anh? Anh thật không thể hiểu được, anh đau lắm. Cô như đang rạch ra môt vệt trong tim anh rồi lại sát muối vào vậy, khiến anh không thể chịu nổi
"oppa, anh làm sao vậy? Cô...cô làm gì oppa của tôi vậy? Tránh ra" Lyly bỗng dưng xuất hiện, nhìn thấy Jin khóc cô ấy lo lắng chạy đến đẩy Ram ra mà lau nước mắt cho anh
Ram vì vẫn còn mệt nên khi bị cô ta đẩy đã ngà nhào ra đất, nhưng Jin vẫn đứng đấy nhìnvào mắt cô mà không thèm đỡ cô đứng dậy
"cô đứng lên, cô vừa làm gì Jin của tôi để anh ấy khóc như này?" Lyly kéo cổ áo của Ram kéo cô đứng dậy, cô ta quay sang chỉ vào mặt Jin rồi tức giận hỏi cô
"của cô sao?" cô ta là trẻ con sao? Hỏi như thể là cô vừa đánh Jin xong để Jin khóc ý =))
"là của ttôi" cô ta với giọng nói chắc nịch khẳng định, giằng rồi lắc cổ áo Ram khiến cả người cô nghiêng theo, Jin đứng sau vẫn và vẫn chỉ nhìn Ram. Anh không nói gì cả, chỉ là anh muốn nhìn cô thôi. Anh sợ sau này không có thể nhìn thấy cô nữa, cô thật là muốn chia tay với anh sao?
"bỏ Ram ra cô bị điên à?" Simi cùng Samuel về thăm Ram từ ngoài vào nhìn thấy liền chạy đến đẩy cô gái đang nắm cổ áo bạn mình ra
"có sao không?" chỉnh lại cổ áo Ram Simi lo lắng hỏi. Ram lắc đầu rồi bật khóc, không hiểu sao cô lại không thể kìm được nữa. Nước mắt cứ vậy àm trực trào ra liên tục, nói ra những lời đấy cô đau lắm
"Jin oppa, anh để cô ta nắm cổ áo rồi hành hạ Ram như này sao? Nó đang ốm đấy, nó là tại anh mà bị ốm đấy. Anh đừng nhìn như vậy, nó đã rất đau lòng . Vì anh mà nó tổn thương rất nhiều, vậy mà anh để tâm đến cô ta mà phớt lờ người yêu anh sao? Quá đáng lắm rồi đấy"Simi nhấn mạnh từng chữ một nói với Jin, muốn nói cho anh biết tất cả lý do đềudo anh, tất cả là do anh àm Ram mới như vậy
"vì anh?ốm sao? Tổn thương sao? Anh không có phớt lờem mà bé con" Jin đi tới chỗ Ram,một lần nữa nắm chặt hai vai cô giải thích. Anh thật sự là không muốn mất bé con đâu
"đừng , hãy để nó yên đi. Nó sắp không chịu nổi rồi" giằng tay Jin ra Simi nói sau đấy đưa Ram về phòng. Bên trong Ram thực sự là vô cùng mỏng manh, một chút tổn thương thôi cô đã không chịu được rồi vậy mà giờ đây Jin có thể bóp nghẹn trái tim cô như vậy thì làm sao có thể chịu được? Tốt nhất lànên dừng, nên kết thúc trước khi sự việcquá muộn