Đúng như những gì suy nghĩ cô đã ở quán net cả đêm mà không thèm về, Jin thì nghĩ cô chỉ giận dỗi trẻ con đi sang phòng Simi và DaDa nên cũng chả thèm đi tìm.
Cho đến sáng hôm sau vì phải đi chuyến bay lúc 9h sáng nên mọi người dậy rất sớm để chuẩn bị, ai ở phòng nấy dọn đồ vào vali rồi sắp xếp các thứ để trả phòng khách sạn. Cho đến lúc này Jin không thấy Ram về thu dọn mới chạy sang phòng mấy đứa kia để gọi nhưng sang phòng ai cũng không có nên bắt đầu lo lắng, Simi và DaDa cuống cuồng loạn hết lên để đi tìm. Jin kể lại và hai người biết tối qua Ram không có ở khách sạn nên càng thêm lo lắng
" Jin oppa , anh biết nó như vậy sao lại để nó đi aiguuu" Simi than thở, Ram một khi mà đã tức lên có khi nó bốc vé về nước luôn ấy chứ vậy mà Jin lại có thể nghĩ Ram chỉ đi sang phòng cô thôi thì lại...
" thôi mày, đi tìm Ram đi chứ đứng đây càu nhàu cũng không được gì" DaDa mở máy ra gọi cho Ram nhưng cũng chẳng gọi được nên liền chạy đi tìm
Có bao nhiêu người thì đều chia ra hết để đi tìm, DaDa vì thiếu ngủ nên vẫn còn rất mệt nhưng vì lo lắng cho Ram nên cô vẫn gắng sức bịt mặt đeo khẩu trang đi tìm
Simi gọi cho Ram thêm lần nữa thì máy đã đổ chuông, Ram thường tắt máy của người khác nhưng sẽ không bao giờ tắt máy của Simi nên lần này cô đã nghe máy
" mày đang đâu?" giọng Simi rất bình thường không tức giận và cũng chẳng hề lo lắng vì biết Ram đã nghe máy là sẽ chẳng có chuyện gì
" ở net" Ram không giấu diếm mà nói luôn cho cô biết vì Ram biết chắc rằng Simi sẽ chẳng nói với ai và sẽ một mình tới đây vì Simi biết cô đang tâm trạng
" chờ đấy" cúp máy rồi Simi một mình chạy tới quán net ngay đối diện khách sạn tìm Ram vì cũng đã sắp đến giờ bay
Cũng đến lậy cô gái này, ai đời thân là nữ mà lại đi ở quán net qua đêm bao giờ không cơ chứ. Ngay khi tới chỗ Ram ,Simi đã quát cho cô một trận vì tội này.Kể cả có tức giận đến đâu thì cô cũng không thể ở ngoài qua đêm được vì như thế vô vô cùng nguy hiểm với 1 cô gái còn ở tuổi vị thành niên như cô
15 phút sau Simi và Ram tung tăng dắt nhau về, trước đó Simi đã nhắn tin cho DaDa sắp xếp hành lý cho Ram nên vừa về tới khách sạn tất cả đã xách hành lý đi luôn. Đáng lẽ là chỉ có những nhóm tham dự họp báo đi thôi nhưng vì sắp tới BTS ra tập Run mới nên chủ tịch cũng cho BTS đi luôn để quay ở bên đó
_14h30_
Máy bay hạ cánh và lại tiếp tục chuyên mục say máy bay của Simi. Ui dời đường đường là 1 idol ngày ngày phải đi ô tô và máy bay vậy mà mỗi cái say này chả bao giờ bỏ được, mỗi lần xuống xe hay máy bay là y rằng đau đầu chóng mặt hoa mắt buồn nôn. Mỗi lúc như này là biết bao người lo lắng, Kook luôn luôn cảm thấy sợ hãi nhất mỗi khi Simi như vậy
Jin và Ram từ lúc lên máy bay cho tới giờ không ai nói với ai câu nào, Ram lần này cũng không ở khách sạn mà về nhà bố mẹ ở. Cô thực sự là vô cùng tức giận, Jin cũng như vậy thế là chẳng ai nhường ai nên bầu không khí cứ nặng nề từ lúc đó
Vì là Ram về nhà nên DaDa Vilk và Simi cũng về nhà còn lại thì ở khách sạn. Chiều hôm ấy BTS bắt đầu quay RUN và SS BlackShine, HandSome và BBG đi dự họp báo bên 6th Sense
Vì Ram không cần đi tới buổi họp báo nên cô đã ở nhà nguyên 1 ngày với bố mẹ và em mình
" này con, học hành như nào rồi? Cứ cắm cúi vào công việc ở độ tuổi này cũng không được đâu" cả nhà đang ngôi chơi với nhau thì mẹ Ram hỏi. Mẹ cô làm bác sĩ vì vậy nên rất nghiêm khắc về chuyện học hành và vấn đề sức khoẻ của cô, ở bên này mẹ cô cứ suốt ngày nghe nói rằng cô ở bên đấy không đi học mà chỉ toàn cắm cúi vào công việc tới mức bị bệnh
" con có, con vẫn đang học chuyên ngữ bên đó mẹ ạ" đúng là cô đã đăng ký nhập học nhưng mới chỉ đi học mấy buổi vì quá bận công việc , nhưng cô vẫn nói vậy cho mẹ yên tâm
" nếu công việc mệt quá con cứ về bên này học không cần làm nữa" bố cô là kiến trúc sư và là một người rất hiểu cô. Bố cô biết là cô rất thích công việc này vì thứ nhất là được làm cùng lũ bạn thân , thứ 2 nó cũng kiếm được nhiều chi phí khiến cô có thể tự lập và quan trọng là được sống trong môi trường với thần tượng mà cô hằng mong ước
"con lớn rồi, cũng nên tự lập chứ bố" cô cười tươi trả lời bố, đúng cô là một người cực lì thích tự lập không muốn dựa mãi vào bố mẹ
" bố mẹ cũng chỉ có 2 đứa con gái , giờ thì con cũng ở Hàn Quốc, em con thì chuẩn bị du học còn mỗi thằng Gấu ở nhà với bố mẹ. Cuộc sống thiếu 2 đứa nó trống trải lắm con ạ, bố mẹ nhớ con lắm" bố cô vừa cười vừa nói, cô có thể nhìn rõ đó là nụ cười buồn rất buồn. Em cô vừa được cấp học bổng 3 năm bên LA và ngày mai đi, cô thì cũng chỉ ở thêm 2 ngày nữa là về Hàn chỉ còn mỗi thằng em trai 3 tuổi ở lại với bố mẹ. Bố cô bỗng nói lên làm cô suy nghĩ...
Tối hôm ấy cô rủ Simi DaDa đi cùng mình sắm đồ cho đứa em gái. Cũng không đi đâu xa cả, chỉ ra trung tâm thương mại shopping thôi
Cũng có thể nói là đi chơi ngày cuối với em gái nhưng Ram lại đi với khuôn mặt mệt mỏi và chứa đầy những suy nghĩ. Đã vậy rồi nửa đường còn gặp Jin đi với staff của công ty họ nói cười với nhau rất vui vẻ, có hơi tức giận thêm một chút nhưng cô cũng kệ vì biết đó chỉ là staff
__
" Simi, em ra khách sạn ở với anh đi anh nhớ em lắm huhu" đã gần nửa đêm Kook còn bắt Simi dẫn ra ngoài , hai người lên phố ăn kem và Kook bắt đầu giở giọng trẻ con
" không, em ở nhà với bố mẹ cơ" cô lắc đầu ngay lập tức, lâu lắm rồi mới về nhà mà chả hiểu cái ông này nghĩ gì mà cứ bắt cô ra khách sạn ở cùng
" nhưng như thế anh sẽ nhớ em đến chết đấy? em không thương anh à?" Kook mắt long lanh nắm lấy hai tay cô nhìn , thật sự anh chẳng thể chịu nổi khi cứ đêm ngủ mà không có cô
" đừng có như thế JungKook, lớn rồi không phải trẻ con"cô ra vẻ không thích rồi giật tay ra khỏi tay Kook rồi lườm
" vâng ạ. Anh không vậy nữa đừng giận" Kook ngoan ngoãn nghe lời không năn nỉ nữa, bây giờ đã nhớ như này rồi xong mà để cô dỗi rồi không gặp vài hôm chắc anh phát điên luôn
Ăn xong kem thì cũng đã nửa đêm, Kook và Simi nhìn thấy Jin và cô staff đi dạo trên phố. 2 người cũng không hỏi vì Simi buồn ngủ và muốn về luôn, nhưng cô vẫn không quên nhắn cho Ram một tin kèm hình ảnh hai người Jin và cô staff trông có vẻ rất thân mật