Chương 7 ( Hoàn )

10 3 0
                                    


Tập tễnh đi vào gian phòng bên ngoài phòng bệnh, nhìn em bên trong, vẫn im lặng như vậy, vẫn gầy yếu như vậy.

Vương Nguyên, tôi đến xem em. Tôi là Tiểu Khải đây!

Tại sao em không để ý đến tôi? Tại sao em không nở nụ cười với tôi? Rõ ràng trước khi ngủ em còn có thể gọi tôi, còn có thể nói với tôi em yêu tôi!

Miệng vết thương trên người kêu gào, thế nhưng Vương Nguyên à, trái tim tôi còn đau hơn!

Vương Nguyên , van cầu em, tỉnh lại được không, tỉnh lại nói cho tôi biết lỗi của tôi, tôi sẽ sửa!

Thủy tinh không biết tại sao rơi lệ, Vương Nguyên à, em mau tỉnh lại, mau nhìn thủy tinh rơi lệ!

Tại sao em phải lẳng lặng nằm bên trong? Tại sao trên người em phải cắm cái ống khó coi này? Tại sao phải mang nhiều chai như vậy, tại sao?

"Buồn ~ buồn ~!"

Đúng rồi, em đã nói em buồn có phải không? Em nói em hô hấp không được!

Mũi em bị bao lại. Sao lại có người xấu như vậy? Rõ ràng em nói buồn, tại sao còn có người bắt em mang cái chụp rất nặng kia?

"Đau quá!"

Vương Nguyên , em đau có phải không? Tiểu Khải biết, tiểu Khải biết Vương Nguyên của anh rất đau.

Thế nhưng Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải không chạm được em!

Chậm rãi tiêu sái đi đến cánh cửa cách trở tôi và em, là những bác sĩ này ghen tị tình cảm của chúng ta, cho nên mới đem em nhốt ở bên trong.

Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải tới cứu em!

Mở cửa ra, vẫn là mùi thuốc sát trùng gay mũi, em vẫn ngủ ở nơi đó.

Vương Nguyên , tôi tới cứu em.

Đến, không phải em nói buồn sao? Vương Tuấn Khải giúp em hít thở không khí!

Cánh tay có phải rất đau không? Tiểu Khảigiúp em đem cái ống đáng giận này nhổ ra!

"Đích ~!"

Vương Nguyên , thật đáng ghét. Em có nghe không? Nơi vốn đang im lặng tại sao lại ồn như vậy, tôi muốn về nhà, em thì sao?

Tại sao em không trả lời tôi? Vương Nguyên , tiểu Khải hỏi em mà, tại sao không trả lời tôi?

Tôi biết rồi, em thẹn thùng có phải không?

Đừng lo, tiểu Khải không nói cho bọn họ tiểu Nguyên của tôi muốn cùng tiểu Khải về nhà đâu!

Đi thôi, Vương Nguyên !

Tại sao tay em lạnh như vậy?

Đừng lo, Tiểu Khải về nhà làm chocolate nóng cho Vương Nguyên uống, như vậy sẽ rất ấm!

"Kéo hắn ra ngoài ~!" Người xấu áo trắng đến đây. Tại sao muốn đem cái chụp kia để lên mũi Vương Nguyên ? Hắn đã nói hắn buồn. Vương Nguyên không thoải mái!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/Shorfic] [Kaiyuan] Bỏ qua đích chờ đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ