Nửa tháng trôi qua nhanh và cũng sắp tới ngày thi cuối kì của em và nàng, vì do quá bận bịu với việc học nên đành nhờ bà Yoo chăm nom hộ cho đến khi kết thúc kì thi.
Cuối cùng kì thi cũng kết thúc, cả 2 chỉ cần chờ đợi kết quả của mình, nhà trường cũng cho tất cả học sinh nghỉ học cho đến khi tổng kết năm học. Vui mừng vì được nghỉ cũng như sẽ có thêm nhiều thơi gian bên cô cả 2 nhanh chóng thay đồ rồi liền đến bệnh viện.
Đến nơi không khí im ắng đến bất ngờ, nếu như mọi khi thì mấy chị y tá sẽ chào hỏi rồi đùa giỡn với cả 2 ngay khi vừa tới thế mà hôm nay lại chả 1 ai chịu chào hỏi hay bắt chuyện với họ, thấy lạ nhưng cả 2 nghĩ chắc mọi người làm việc quá mệt mỏi nên mới thế liền cho qua tiến tới phòng bệnh của cô.
" Ủa sao không có ai hết vậy chị " em
" Chị cũng chả biết, có khi nào Jung tỉnh lại rồi nên bác Yoo đưa đi dạo không " nàng
" Ừm... chắc vậy, 2 đứa mình đi tìm xem sao " em
Nói rồi cả 2 đi tìm, khi đi tới cửa phòng cấp cứu thì thấy ông bà Yoo cùng bà Hina đi ra sắc mặt cả 3 nhợt nhạt như người mất hồn, khóe mắt bà Yoo còn đọng nước mắt thấy vậy nên nàng lên tiếng
" Cháu chào 3 bác, có chuyện gì mà sắc mặt cả 3 người lại..." nàng
" Nayeon, Mina .... sao 2 đứa lại ở đây " Bà Hina
" Tụi con thi xong nên được nghỉ tiện ghé qua đây luôn nhưng mẹ chưa trả lời câu hỏi của chị Nayeon mà " em
" Đến nước này tôi nghĩ nên cho 2 đứa nó biết sự thật thôi mình ạ " ông Yoo
" Sự thật... mẹ chẳng lẽ Jung xảy ra chuyện gì rồi sao " em
" Jungyeon nó....." Bà Yoo
" Cậu ấy làm sao ạ " nàng
" Nó.....hic...hic...không....còn....hic...." bà Yoo
Nói tới đây nước mắt bà Yoo lẫn bà Hina không động tự rơi còn ông Yoo bên cạnh chỉ biết vỗ về an ủi 2 bà.Tất nhiên em và nàng vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của bà Yoo và câu nói bỏ lửng cũng khiến họ biết chuyện gì đang xảy ra.
" Không không thể như thế được, mọi người đang đùa chúng con phải không " nàng
" Chẳng phải bác sĩ kêu tình trạng của chị ấy tiến triển rất tốt hay sao vậy mà bây giờ lại..." em
" 2 đứa nghe bác nói, bác biết sự việc này rất khó chấp nhận với 2 đứa và cả 2 bác cũng vậy, 2 bác chỉ có mỗi nó là đứa con độc nhất vậy mà bây giờ cũng không còn các con thử hỏi liệu những người làm cha làm mẹ như chúng ta sẽ như thế nào " ông Yoo
" ...."
" Ta nghĩ tất cả mọi người cần có thời gian để quen với việc này, còn bây giờ ta dẫn 2 đứa đi gặp mặt Jungyeon ần cuối trước khi ta làm lễ cho nó "
Sau khi gặp mặt cô cả 2 về nhà như người mất hồn, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả 2 không kịp thích ứng. Về tới nhà nhìn đâu cũng toàn kỉ niệm của 3 người làm lòng họ lại dấy lên nỗi buồn không thôi.
" Chẳng phải người nói đi bên nhau đến hết đời hay sao "
" Còn chưa 1 lần tỏ tình nay đã vĩnh viễn không nghe được "
" Vòng tay, nụ cười, những cái xoa đầu của người nay không còn dành cho em nữa rồi "
" Đi đâu để tìm lại những kỉ niệm của chúng ta khi người không còn bên em nữa "
" Dẫu biết người không còn mà em vẫn cứ đợi người về "
" Liệu sau cơn ác mộng khi em tỉnh dậy người vẫn ở bên "
---------
Tang lễ của cô diễn ra trong nước mắt của ông trời, hôm đó trời bỗng đổ giông khiến tang lễ phải nhanh chóng kết thúc. Ngày hôm đó Tzuyu cũng như Momo đều có mặt để dự đám tang của cô, ai cũng tiều tụy đi không ít đặc biệt là em và nàng.
Và cũng kể từ hôm đó cả 2 thường xuyên ra chăm nom mộ cũng như tâm sự với cô, tuy bề ngoài không biểu hiện gì nhưng ai cũng thấy họ ít nói và lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
" Chúng cháu có chuyện muốn thưa với mọi người " nàng/em
" Được " ông bà Yoo, bà Hina và cả ông bà Im
" Thưa ba mẹ, con muốn làm dâu nhà 2 bác Yoo " nàng
" Con cũng vậy thưa mẹ " em
" 2 đứa có biết mình đang nói gì không " ông Im
" Chúng con biết, thời gian qua chúng con đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng con biết mọi người rất thương yêu chúng con nhưng chắc mọi người cũng biết ngoài Jung ra thì chúng con sẽ không yêu cũng như chấp nhận bất kì ai khác cả vì thế chúng con muốn làm dâu nhà bác Yoo tuy Jung không còn nữa nhưng vẫn còn chúng con, chúng con muốn làm tròn bổn phận của Jung và bổn phận của người con dâu " em/nàng.
" Các con đã suy nghĩ kĩ chưa, chuyện này không phải là chuyện đùa " ông Yoo
" Đúng vậy với lại cả 2 đứa còn rất trẻ ta nghĩ ...." bà Im
" Chúng con nghĩ rất kĩ rồi mới dám thưa chuyện, con cũng đã tốt nghiệp rồi chỉ còn Mina thì năm sau tốt nghiệp nốt, sau khi tốt nghiệp xong khoảng 3 năm đủ để chúng con trưởng thành khi ấy sẽ làm lễ " nàng
" Nhưng nếu làm lễ cần có cả cô dâu lẫn " chú rể " mà Jungyeon nó...." bà Hina
" Chúng con không cần tổ chức long trọng chỉ cần mọi người trong gia đình là đủ với lại chúng con vẫn luôn có cảm giác rằng Jung đang ở bên vậy " em
" Ừ cũng được mọi việc tùy ý 2 đứa còn về phần lễ tất nhiên phải có 1 chút nghi thức việc đó để chúng ta lo là được rồi " bà Yoo
" Dạ vâng, thôi cũng trễ chúng con xin phép lên phòng nghỉ " em
" Ừ nghỉ ngơi đi " bà Hina
-------------------------